và ông đưa dân Trung Hoa qua khai phá, truyền bá văn minh Trung Hoa.
Như vậy là: “cánh tay phải của đ:ch bị chặt rồi”, mà con đường thông với
Tây Vực đã được mở, quân Hán đi tới đâu thì thương nhân theo tới đó.
Năm -119, Hoắc Khứ Bệnh tấn công lần nữa, dùng những đoàn kị mã rất
mạnh, Hung Nô bị thiệt hại nhiều, Thiền vu của họ phải chạy trốn, rút lui
lên phương bắc, và phía tây, tất cả miền Cam Túc thành thuộc địa của
Trung Hoa. Nhưng trong trận đó, quân Hán cũng chết nhiều.
Người Trung Hoa từ đây làm chủ miền Tây Vực, đại khái là miền Tân
Cương ngày nay. Dân miền đó bán khai: một số còn là du mục, một số đã
trồng trọt, và các bộ lạc thường bị Hung Nô quấy phá, cướp bóc. Võ đế
giao hảo với họ, hai bên liên kết vế quân sự để cùng nhau chống Hung Nô.
Trước cuộc tấn công đầu tiên (-127), từ -138, Võ đế đã nhìn xa, sai Trương
Khiêm thông sứ Tây Vực, tới tận nước Đại Nhục Chi ở Trung Á, phía bắc
Ấn Độ, phía trên sông Indus. Xứ đó của giống người Indo-scythe, cũng bị
Hung Nô ức hiếp. Khiêm mạo hiểm qua các nước Ô Tôn, Đại Uyển,
Khương Cư (Sogolisne, nay là Boukhara, thuộc Turkestan russe). Hình như
Khiêm tới cả Afganistan ngày nay, hồi đó gọi là Đại Hạ nữa. Đến nước
nào, Khiêm cũng tuyên dương uy đức nhà Hán.
Về phương diện chính trị, cuộc thông sứ của ông không có kết quả, nhưng
trong 13 năm đi khắp miền Trung Á, ông đem về được rất nhiều tin tức
chính xác về miền Đại Tây (Grand Ouest) mà trước ông, người Trung Hoa
chỉ biết lờ mờ nhờ những lời thuật lại của các đoàn thương nhân. Từ đó Võ
đế mới nghĩ tới việc buôn bán với phương Tây mà thương mại của Trung
Hoa có dịp phát triển. Lần thông sứ đó thất bại, nhưng Võ đế vẫn chờ cơ
hội khác. Vào khoảng đầu thế kỉ thứ II trước Tây lịch, một ông vua Đại
Nhục Chi bị Hung Nô chém đầu rồi dùng cái sọ làm bình rượu, triều đình
Đại Nhục Chi uất hận. Năm 100, Võ đế nắm lấy cơ hội đó, sai Tô Vũ đi sứ
Đại Nhục Chi nữa để hai nước liên kết đánh Hung Nô. Dọc đường Tô Vũ
bị Hung Nô bắt, không giết mà cũng không cho về, đành phải tạm ở lại
Hung Nô, chăn cừu sống với một phụ nữ Hung Nô trong núi, được một đứa
con, sau trốn thoát, chịu không biết bao nhiêu gian nan, tới được Đại Nhục
Chi, nhưng lúc này họ hết muốn trả thù Hung Nô rồi, chỉ muốn sống yên