chiến tranh, một phần vì đói rét, một phần ba dân và một nửa súc vật của
Hung Nô bị giết.
Lại thêm những khó khăn nội bộ nữa: các thủ lĩnh bộ lạc tranh quyền nhau,
gây cảnh cốt nhục tương tàn. Trung Hoa do đó được yên trong khoảng 20
năm, rồi năm 54, Hung Nô hết nội loạn, mạnh lên, lại gây hấn, tấn công để
trừng phạt Ô Tôn. Hán tức thì đem quân vây kinh đô Hung Nô, giết được
Thiền vu của họ. Thiền vu nối ngôi cầu hòa, chỉ xin vua Hán gả cho mình
một công chúa. Vua Hán phải chiều lòng, bắt một cung phi tuyệt đẹp, nàng
Chiêu Quân, gả cho Hung Nô. Đây là vụ Chiêu Quân cống Hồ, làm đề tài
cho các văn nhân thi sĩ đời sau chép lại nỗi lòng đau xót của nàng, cuộc
hành trình thê thảm của nàng qua những miền hoang vu, và ngôi mộ của
nàng mà “cỏ lúc nào cũng xanh”, như tấm lòng của nàng lúc nào cũng
hướng về Hán.
Sau vụ đó, Hán được yên trong nửa thế kỉ: sự tan rã của Hung Nô gần như
hoàn toàn, Trung Hoa làm chủ cả Trung Á, cương vực bao quát từ Mông
Cổ, Tân Cương đến tận biên giới lãnh thổ Nga, uy danh lừng lẫy. Cả miền
Đông Á và Trung Á được hưởng một cuộc thái bình mà sử gia phương Tây
gọi là Thái bình Trung Hoa (Pax Sinica), tương đương với Thái bình La Mã
(Pax Romana) ở phương Tây. Vì thời đại vẻ vang ấy mà người Trung Hoa
tự xưng là người Hán, và người nước ngoài gọi Trung Quốc là người Hán,
chữ Trung Quốc là chữ Hán.
Nhưng khi Vương Mãng thoán vị, Trung Hoa loạn lạc, Hung Nô bất bình vì
Vương Mãng giáng tước vương của các vua Hung Nô, Tây Vực, Cao Li
xuống tước hầu, một số nước ở Tây Vực nghe lời Hung Nô, tuyệt giao với
Hán, quay lại làm phản.
*
Đời Hậu Hán, trong mấy triều đại đầu, việc đối ngoại khá tốt đẹp.
Vua Quang Võ lập lại trật tự rồi, nhiều nước ở Tây Vực nghĩ rằng thà chịu
lệ thuộc Hán ở xa còn hơn là lệ thuộc Hung Nô ở gần, nên xin Quang Võ
bảo hộ. Quang Võ không nhận vì không đủ quân đưa đi Tây Vực Khoảng
45 năm sau T.L Hung Nô bị nhiều nạn hạn hán và một nạn châu chấu, súc
vật chết nhiều, dân đói. Nước chia làm hai: bắc sống độc lập, nam lệ thuộc