Nhưng con số đó đáng tin tới mức nào? Sao mà điêu tàn như vậy? So với
những con số của Eberhard năm 140: Ngụy 29 triệu, Ngô 12 triệu, Thục 7-
8 triệu (cộng lại là 48-49 triệu) thì trong khoảng một thế kỉ, dân số giảm tới
4/5 ư? Vô lí. Có lẽ là vì loạn lạc, số người lưu vong, không có tên trong hộ
tịch rất đông. Nếu kể cả bọn lưu vong thì số dân ít nhất cũng phải gấp hai,
khoảng 20 triệu.
Tư Mã Viêm cũng bất tài như Tào Phi, nhờ họ hàng (rất đông) giúp đỡ, ủng
hộ mới diệt được nhà Ngụy, cho nên khi lên ngôi rồi, ông ta phải thưởng
công họ - như Phi thời trước - chia đất, phong vương cho họ, họ có quyền
thu thuế để chi tiêu, có một số quân đội bảo vệ đất đai thường ở miền biên
cương. Triều đình cũng phái người đi thanh tra họ, nhưng bè đảng của họ ở
triều đông, không làm gì được họ. Tóm lại, tình cảnh còn tệ hơn hồi Tào
Phi nữa, các vương giành nhau quyền hành, còn Hoàng đế thì dùng phe này
để chống phe khác mà rán giữ được ngai vàng, không có thực quyền gì cả.
Khi thống nhất giang sơn rồi, Võ đế ban ngay lệnh giải ngũ quân đội để cái
thiện tình trạng tài chánh, kinh tế; nhưng lệnh đó chỉ thi hành ở chung
quanh kinh đô, còn tại các miền do các vương làm chủ thì chẳng ai theo cả.
Giải ngũ rồi thì lính phải nạp khí giới cho triều đình để đúc tiền vì tiền rất
thiếu, đã nhiều lần nhà Ngụy phải dùng lúa và lụa để trả lương. Đa số lính
không chịu nộp, giữ lại để bán. Do đó mà khí giới lọt vào tay các rợ Hung
Nô và Tiên Ti ở miền gần biên giới phía Bắc. Triều đình giải ngũ họ mà
không chia đất cho họ làm mặc dầu đất hoang rất nhiều, vì không có một
chính sách gì cả hoặc chưa kịp tổ chức gì cả. Hung Nô và Tiên Ti - gọi
chung là rợ Hồ - đem đất đổi lấy khí giới của họ. Lợi cho cá hai bên. Hán
thì có ruộng để làm, khỏi phải đóng thuế vì Hồ chưa có lệ đóng thuế ruộng
như Hán; mà Hồ vừa có khí giới tốt vừa có lúa ăn, khỏi phải mua của triều
đình Tấn. Vậy là ở miền biên giới, Hán Hồ sống chung thật đề huề. Nhưng
chính đó là cái họa cho đời sau.
Chỉ triều đình Tấn là thiệt: mất khí giới, không có lúa, không thu thuế được
mà cũng không có đồng để đúc tiền; lần lần mất hết quyền hành, trong khi
binh lực của các vương ở trong nước và của Hồ ở nước ngoài mỗi ngày một
tăng, tới một lúc triều đình lại phải bắt lính trở lại. Đó là nguồn gốc những