Giang Nam, hứa với loạn quân: sẽ tha hoặc giảm tội nếu chịu đầu hàng. Ba
vạn người ra đầu thú, ông giết hết, không còn một mạng. Còn Dạng đế thì
khi muốn dời Lạc Dương xuống kinh đô miền Nam là Dương Châu, nhiều
tướng khuyên không nên đi, vì ông bỏ Lạc Dương thì miền Bắc sẽ mất, ông
không nghe mà còn chém đầu người nào nói thêm nữa. Tới dân chúng thấy
ông bỏ Lạc Dương cũng sợ, tụ họp nhau trên bờ khóc lóc, năn nỉ ông ở lại,
ông sai lính giết họ.
Trong số mười mấy hào kiệt nổi loạn, người có tài nhất là Lí Thế Dân. Cha
ông là Lí Uyên (dòng dõi Lí Quảng đời Hán), được phong là Đường quốc
công, làm thái thú (thời đó gọi là lưu thú) Thái Nguyên phủ, một trọng trấn
gần biên giới phía Bắc, thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay. Tính Uyên nhu
nhược, đần, trong khi hào kiệt nổi lên khắp nơi thì Uyên vẫn trung thành
với Dạng đế. Thế Dân là con trai thứ của Uyên, giỏi cả văn lẫn võ, 15 tuổi
đã cầm quân, 16 tuổi lập được chiến công. Thời đó, có lẽ vì ảnh hưởng hay
di truyền của rợ Hồ, thanh niên Hoa Bắc, trai và gái, có nhiều người rất
thượng võ, 13 tuổi đã thạo cưỡi ngựa, bắn tên. Thế Dân có tài bắn tên bách
phát bách trúng. Thấy tình hình trong nước loạn quá, Thế Dân khuyên cha
muốn khỏi bị chết lây thì đừng theo nhà Tùy nữa mà chiếm Thái Nguyên
phủ rồi Tràng An để lập căn cứ. Uyên mới đầu không nghe, lại còn dọa tố
cáo con là phản loạn nữa. Nhưng Thế Dân hồi đó mới 17 tuổi, giảng lẽ hơn
thiệt cho cha, riết rồi cha miễn cưỡng theo - tính ông ba phải, không tự
mình quyết định được gì cả - đem quân đi chiếm Tràng An (kinh đô cũ) tôn
một người cháu nội của Dạng đế mới 13 tuổi lên làm hoàng đế, còn Dạng
đế thì cho làm Thái thượng hoàng. Ông ta đã muốn cướp ngôi của nhà Tùy
rồi đấy, nhưng còn làm từ từ, tiến từng bước một, sợ chết rồi mang tiếng
xấu trong sử.
Năm 617, một viên tướng của Dạng đế cầm đầu một bọn phản loạn, nửa
đêm đột nhập vào cung (ở Giang Đô), sáng sớm bắt được Dạng đế với đứa
con nhỏ nhất, chém ngay đầu đứa bé đó. Khi quân lính sắp sửa giết luôn cả
Dạng đế thì ông ta bảo: “đừng chém ta. Để ta chết với tư cách một thiên tử.
Đưa thuốc độc cho ta uống!”. Muốn cho mau xong, quân lính thắt cổ ông
ngay trên ngai vàng. Nhà Tùy chấm dứt.