quyền, tư thông với Võ Tam Tư, giết hại bọn tể tướng Trương Giản Chi, rồi
lại phế thái tử, giết Trung tôn, lập vua khác lên: Duệ tôn[4]. Sau cùng Vi
hậu và họ hàng họ Võ đều bị tôn thất nhà Đường giết. Duệ Tôn ở ngôi 3
năm, truyền ngôi cho Huyền tôn, mà làm Thái Thượng hoàng.
*
Hai phe ở triều đình
Các sử gia Trung Quốc đều cho những rối loạn trong triều nhà Đường,
đánh dấu buổi đầu của thời suy vi, đều do tội quá ham quyền, tàn bạo, dâm
loạn của hai người đàn bà: Võ hậu và Vi hậu. Người ghét Võ hậu nhất là
Lâm Ngữ Đường (Lin Yutang), tác giả cuốn Lady Wu.
Nhưng ai đọc kĩ thời đó tất phải để ý đến mấy điểm khó hiểu này: Võ hậu
tàn bạo, dâm loạn mà sao được nhiều đại thần tài giỏi hết lòng giúp,
Bà chỉ bị truất ngôi chứ không bị giết, cháu bà là Võ Tam Tư cũng được
sống yên ổn,
Bà bị truất rồi, lại có một nhóm đại thần ủng hộ Vi hậu, để bà này đóng lại
vai trò của Võ hậu, cũng dự triều chính, tư thông với Võ Tam Tư, người
của Võ hậu, rồi lại phế thái tử, giết vua, lập vua khác.
Cơ hồ đứng sau lưng Võ hậu có cả một phe đảng chống chính sách của nhà
Đường, của họ LÝ. Thời đó người Đột Quyết hoặc Thác Bạt chiếm được
nhiều địa vị quan trọng trong chính quyền, cả trong quân đội. Giới sĩ tộc
gốc ở phía Đông Trung Hoa không ưa họ vì đa số gốc ở phía Tây. Võ hậu ở
trong giai cấp sĩ tộc, được họ ủng hộ, cho nên khi lên ngôi hoàng đế rồi,
việc đầu tiên của bà là dời đô lại Lạc Dương ở phía Đông.
Eberhard còn đưa ra sự kiện này nữa mà tôi không thấy chép trong các bộ
sử khác là sau sáu, bảy chục năm dưới sự bảo hộ của Trung Quốc, Đột
Quyết đã hùng cường lên, thu phục được nhiều bộ lạc chung quanh, và sau
khi Cao tôn chết, đã thành một đế quốc mạnh, muốn tỏ vẻ ngang hàng với
nhà Đường. Năm 698, Khả hãn Đột Quyết không xin cưới công chúa Trung
Hoa nữa, mà yêu cầu Trung Hoa cho một vương tôn qua làm rể Đột Quyết.
Võ Tắc Thiên cho một thân vương nhỏ tuổi trong họ Võ, chứ không phải
họ LÝ qua. Khả hãn Đột Quyết không chịu, buộc Võ Tắc Thiên phải đưa
Trung tôn đã bị đày ở Phòng Châu trở về ngôi, nếu không thì sẽ đem quân