cự kịch liệt; giữ thành được 3 tháng, tới khi hết lương thực mới chịu thua.
Năm 862 xảy ra một vụ loạn nữa ở Từ Châu; năm 868, một vụ nữa ở Quế
Châu, triều đình phải cầu cứu với rợ Sa Đà (Đột Quyết); nghĩa quân uất ức,
mắng triều đình là “quốc tặc”, đem rợ vào giết dân.
Cuộc khởi nghĩa lớn nhất của nông dân đời Đường xảy ra năm 875, một
năm sau bài chiếu của Hi tôn.
Một nông dân, Vương Chi Tiên, lãnh đạo 1.000 dân, nổi loạn ở Hà Bắc,
một miền rất giàu ngũ cốc. Vương được Hoàng Sào giúp sức. Hoàng thi
tiến sĩ rớt, làm nghề buôn muối, rất giàu, viết văn hay (thảo hịch mạt sát
bọn hoạn quan), ăn nói nhã nhặn, cưỡi ngựa giỏi mà múa gươm cũng rất
khéo, rất ghét bọn quan liêu và giới sĩ tộc, được nông dân quí mến. Vương
và Sào đều có tài tổ chức, chẳng bao lâu làm chủ miền Đông Hoa Bắc. Mấy
tiết độ sứ chống lại họ không nổi vì quân lính có cảm tình với nghĩa quân,
không ham chiến đấu. Triều đình lại phải nhờ rợ Sa Đà dẹp hộ. Sa Đà
thắng, Vương bị chém. Hoàng Sào lên cầm đầu nghĩa quân, đưa họ xuống
phương Nam, năm 879 chiếm được Quảng Châu, đốt thị trấn đó. Theo tải
liệu của Ả Rập, có tới 12 vạn ngoại nhân chết trong vụ đó. Nghĩa quân trở
lên phương Bắc với nhiều chiến lợi phẩm, lại bị quân Sa Đà chặn ở phía
Nam sông Dương Tử. Nhưng ít lâu sau Hoàng Sào lại tiến lên Bắc, chiếm
được Lạc Dương (880). Vua Hi tôn bỏ kinh đô, trốn vào Tứ Xuyên, Hoàng
Sào bèn chiếm nốt Tràng An, lên ngôi Hoàng đế, quốc hiệu là Đại Tề. Lần
đó là lần đầu tiên một phong trào nông dân do một thương nhân có học lãnh
đạo thắng được giới sĩ tộc đại quan liêu, đại địa chủ.
Hi tôn lại phải cầu cứu với Sa Đà, do một tướng cũng là Sa Đà chỉ huy.
Tướng đó có tài, trung với Hi tôn, được Hi tôn đặt tên cho là Lí Khắc
Dụng. Khắc Dụng tấn công Tràng An, Hoàng Sào cầm cự được ít lâu, năm
883 thua, bị Sa Đà bắt được, giết. Vậy là cuộc khởi nghĩa của quân nổi dậy
đó kéo dài được non 10 năm, khi dẹp được thì Đông đô Lạc Dương chỉ còn
trên 100 hộ (mỗi hộ trung bình là 5 người).
Sau vụ Hoàng Sào tới vụ nổi loạn của tiết độ sứ Thái Châu tên là Tần Tôn
Quyền, tàn sát, cướp bóc rất tàn nhẫn trong 5 năm; dân chúng phần thì chết,
phần thì tiêu tán, có miền cả ngàn dặm không có một bóng người. Tần Tôn