cũng không bằng lòng vì không có điều khoản nào bảo đảm sự an toàn cho
người Anh sau này. Thế là chiến tranh lại tái diễn khốc liệt hơn. Các công
trình phòng thủ đã phá hủy rồi, người Anh đổ bộ lên, chiếm được 500 khẩu
đại bác (thời đó, thiệt hại như vậy là điều không thể tưởng tượng được) rồi
Quảng Châu bị chiếm.
Thừa thăng, hải quân Anh theo bờ biển ngược lên, chiếm Hạ, Môn Thượng
Hải, rồi ngược dòng sông Dương Tử, nã đại bác vào Nam kinh. Thanh đình
phải nuốt nhục, ký điều ước Nam Kinh (1842), điều ước đầu tiên Trung
Quốc bỏ cái huy hiệu Thiên triều mà đứng vào địa vị bình đẳng ký với
nước khác (các điều ước ký với Nga dưới triều Khanh Hi đều do các quan
hai nước ký với nhau thôi).
Điều ước gồm 12 khoản mà những khoản trọng yếu như sau:
[1.] Cắt nhường Hương Cảng cho Anh.
[2.] Khai phóng năm hải khẩu Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh ba,
Thượng Hải làm thương phụ cho người Anh buôn bán, cùng với vợ con cư
trú; họ lập tại đó những lãnh sự giám đốc việc buôn bán.
[3.] Bồi thường cho Anh 21.000.000 đồng bạc Mễ Tây Cơ.
[4.] Hàng hóa nhập khẩu chịu một thứ thuế công bình do Trung Hoa công
bố, khi thương nhân Trung Hoa chuyển vào nội địa, không phải chịu thêm
thuế nào nữa.
[5.] Công văn hai nước trao đổi với nhau sẽ theo hình thức bình đẳng.
Người Trung Hoa thường gọi điều ước đó là Ngũ khẩu thông thương điều
ước. Ảnh hưởng của nó rất tai hại cho họ:
[-] Nó là điều ước bất bình đẳng đầu tiên Trung Hoa phải ký với nước
ngoài, mở đầu cho một loạt những điều ước bất bình đẳng sau này.
[-] Thấy Thanh khiếp nhược để cho Anh uy hiếp như vậy, các nước khác
như Pháp, Bồ, cũng đòi được đối đãi như người Anh, buộc Trung Hoa mở
các thương phụ khác cho họ, Trung Hoa phải cho và họ tự ý khuyếch
trương buôn bán ở Trung Hoa, xâm lược Trung Hoa mỗi ngày một mạnh.
[-] Nha phiến càn vô nhiều, đầu độc dân Trung Hoa, số người nghiện tăng
lên tới nỗi người phương Tây có cảm tưởng rằng người Trung Hoa nào
cũng nghiện, dân tộc họ là một dân tộc nghiện.