cầu các nước trung lập , và cam đoan giữ cho các cơ quan giao thông và tài
chính được yên ổn, tài sản của ngoại nhân được bảo vệ. Chỉ trong năm chục
ngày, 14 trên 18 tỉnh của Trung Hoa hưởng ứng phong trào cách mạng ,
đuổi các Tổng Đốc của Thanh đi, lập chính quyền cách mạng địa phương ,
luyện tập dân quân, nhiều thanh niên tự nguyện gia nhập. Ngay ở chung
quanh Bắc Kinh đảng cũng hoạt động ngầm.
Thanh triều sai một tướng Mãn xuống dẹp nghĩa quân ở Võ Xương, nhưng
hắn thua. Bất đắc dĩ, họ phải kêu Viên Thế Khải ( mà mấy năm trước họ đã
nghi kị, cách chức) trở lại, cho làm Tổng Đốc Hồ Quảng, đem thủy lục
quân khắc phục lại Hán Khẩu. Nhưng đồng thời nghĩa quân cũng chiếm
được Nam Kinh.
Viên Thế Khải là một tên đại gian hùng, đã phản phe Cách mạng Khang
Lương , phản vua Quang Tự năm 1898, để cứu Từ Hi, vì lúc đó thấy thế
của Từ Hi còn mạnh, Quang Trị không có quyền gì cả. May mắn sáng suốt
nhận ra rằng toàn quốc muốn lật nhà Thanh, nhà Thanh khó đứng vững
được , nên hắn ráng chiếm lại Hán Khẩu để tỏ với Cách Mạng và Thanh
đình rằng hắn đứng về phía nào thì cán cân nghiêng về phía đó.
Biểu diễn một màn ở Hán Khẩu rồi, hắn không tấn công mạnh nữa, hai bên
chỉ đụng độ nho nhỏ với nhau, trong khi hắn phái đại biểu cùng với Lê
Nguyên Hồng nghị hòa.
Khi được tin dân quân chiếm được Võ Xương , Tôn Văn đưong ở Mỹ,
không về nước vội, ở lại Âu Mỹ để lo việc ngoại giao. Việc này theo ông,
quan trọng ngang với quân sự. Trong số liệt cường, có 6 nước quan hệ lớn
với Trung Quốc: Mỹ và Pháp đồng tình với Cách Mạng, Đức và Nga phản
đối, Nhật thì dân chúng đồng tình mà chính quyền phản đối , Anh thì dân
chúng đồng tình mà chính phủ còn chờ xem, chưa tỏ rõ thái độ . Ông nghĩ
phải vận động Anh, hể Anh ngã theo Cách mạng thì Nhật không làm gì
được, vì quyền lợI của Anh ở Trung Quốc lớn nhất mà thế của Anh trên
bàn cờ quốc tế cũng mạnh nhất.
Ông bèn qua Anh, yêu cầu bộ NgoạI Gioa Anh hai điều:
1- Đừng cho Thanh đình vay tiền nữa.
2- Thuyết phục Nhật ngưng viện trợ cho Thanh đình . Anh nhận lời.