pháp phải độc lập, mỗi quyền thuộc một cơ quan riêng, không được gom cả
ba quyền vào một người như chế độ quân chủ chuyên chế.
Nghiêm Phục có thái độ rất nghiêm cẩn, cố tìm chữ dịch cho đúng nghĩa, “
có khi do dự cả tuần, cả tháng để tạo một danh từ. Nhưng ông có tật là dùng
những tiếng có sẵn đời Tiên Tần để diễn những quan niệm, tư tưởng cuả
Âu Tây, cơ hồ như ông muốn tỏ rằng những quan niệm, tư tưởng ấy tuy có
vẻ mới mà kỳ thực Trung Quốc đã có từ xưa rồi. Như vậy nhã thì có nhã
mà thiếu tín.
Sau Lâm Thư, công việc dịch thuật được nhóm Tiểu thuyết Nguyệt San tiếp
tục. Họ dịch nhiều nhất là tiểu thuết Nga, rồi tới tiểu thuyết Pháp có lã vì
hai nước đó là tổ quốc của cách mạng. Sau tới tác phẩm của Anh, Mỹ, Đức
….cả Ấn Độ nữa.
(1) Sách Nga từ năm 1919 đến năm 1949 , số dịch còn thấp, năm 1950 mới
đứng đầu : 77% , trên Anh 18%