Trung Hoa nữa.
Vì chính phủ thiếu tiền nên phải in thêm giấy bạc, gây nạn lạm phát kinh
khủng.
Dưới dây là giá đồng Mỹ kim trên thị trường chính thức:
- 1936 ................ 3,36 viên ( tiền Trung Hoa)
- 1941 ................ 20
- Tháng 3- 1946 ............. 2.020
- 12 – 1946 ............ 5.846
- 11- 1947 .............. 125.000
- 2 - 1948 ................. 210.000
- 7- 1948 .................. 4 triệu
- 8 - 1948 ................. 12 triệu.
Ở Trùng Khánh, gần cuối thế chiến, có nơi thiếu giấy bạc, người ta bắt dân
chúng dùng tiền bằng đất sét nung, chỉ trao đổi ít lần là gẫy nát .
Lại có hồi, không rõ vào năm nào ( 1948) giấy bạc in nhiều quá, mất giá tới
nỗi, muốn mua một vé xe đò, phải xách cả một va li giấy bạc đi
Năm 1948, Tưởng Giới Thạch cương quyết diệt nạn lạm phát, thương
thuyết với Mỹ , và hai nước ký với nhau một hiệp ước hợp tác kinh tế :
1 - Đồng Viên rút về, thay bằng đồng Kim Viên ( gold yuan) (1) ăn một
phần tư đô la, phát hành hai tỉ đồng 40% được bảo đảm bằng 200 triệu đô
la do Mỹ cho vay, còn 60% bằng vàng, bằng ngoại lệ (đô la Mỹ, đô la
Hương Cảng) ...
2- Một đô la mỹ đổi 12 triệu đồng viên cũ, hơi cao hơn giá chợ đen một
chút
3- Chính phủ hô hào dân chúng có vàng , ngoại lệ thì đem lại gởi ngân
hàng.
4- Lương lậu và giá cả sẽ bị chặn đứng. Sẽ kiểm soát kinh tế nghiêm ngặt.
Dân chúng mừng rỡ , chen chúc nhau đem vàng , bạc , ngoại tệ lại ngân
hàng đổi lấy tiền mới. Chỉ trong một tháng , 3 ngân hàng chính thu được
600 triệu lượng vàng, 16 triệu đô la Mỹ, 5 triệu đô la Hương Cảng. Chính
phủ săn bắt gắt gao bọn đầu cơ, xử tội nặng nhiều kẻ. Nhưng đầu cơ là cách
làm giàu mau nhất, chính các ông lớn bà lớn trong Quốc Dân đảng lại thích