Công chức ít hút, vì sợ kẻ ghen ghét tố cáo với Trần Lạp Phu hay Tưởng
Giới Thạch thì chết. Nhưng dân cu li không một người nào không nuốt sái,
cứ khiêng đồ đi một khúc đường , hay khiêng kiệu leo ngọn đồi từ sông
Dương Tử lên thị trấn Trùng Khánh gồm non 500 bực, là phải nghĩ để nuốt
sái, không nuốt thì không đủ sức tiếp tục. Họ chỉ có xương với da, quần áo
rách bươm, lòi thịt, lòi xương mà lúc nhúc những rận. Tôi đã nhờ cuốn đó
mà hiểu được một phần lịch sử Trung Hoa hiện đại, tôi đã dịch ra non 400
trang, nhưng Bộ thông tin Sài Gòn không cho in ( 2).
Giáo dục.
Về giáo dục, chính phủ đầu tư kha khá, nhưng chú trọng nhiều hơn cả váo
các trường đại học, trung học ở các thị trấn (để đào tạo một giới thượng lưu
giúp đở, ủng hộ chính phủ), thêm một viện nghiên cứu. Academin Sinica (
Viện Trung Hoa) và một số thư viện, còn các trường tiểu học thì thiếu nhiều
lắm, thành thử tỉ số người mù chữ không giảm bao nhiêu .
Trái lại , theo J J Brieux , cộng sản đã sớm giải quyết được nạn đó mà
không tốn tiền, không cần lớp học, thầy học. Họ vẽ lên tường nhà ở thôn
quê những hình lớn: mỗi hình là một con vật hay một đồ vật, bên cạnh viết
chữ chỉ tên của nó. Ai đi ngang qua cũng trông thấy và ít lần thì nhớ mặt
chữ. Cứ mỗi tuần ba bốn chữ, một năm được khoảng 200 chữ, năm năm thì
được 1.000 chữ , tạm gọi được là không mù chữ nữa. Lối học đó sau bãi bỏ,
có lẽ ít kết quả.
Trong khu vực quốc gia, người ta sang hơn, mời các giáo sư danh tiếng ở
Mỹ qua, dạy cấp học bổng cho sinh viên đi du học ngoại quốc, mà đa số
thích học văn chương, nghệ thuật, trong 10 năm , từ 1936 đến 1946, mặc
dầu đương chiến tranh với Nhật, mà số đại học tăng từ 108 đến 140, số sinh
viên từ 42.000 lên 80.000 , số trường Trung học từ 2.700 lên 3.750; học
sinh từ 544.000 lên 1.160.000.
Sinh viên đại học , cả giáo sư đề bị bọn “ sơ mi lam” của Trần Lạp Phu dọ
thám.
Để kết luận J J Brieux bảo nếu so sánh Trung Hoa năm 1927, khi chưa
thống nhất với Trung Hoa, năm 1937, trong chiến tranh với Nhật thì phải
nhận rằng Trung Hoa, đã tiến bộ. Từ 1937 đến 1944 Trung Hoa đã anh