Họp cùng múa hát ở ngoài chợ thôi...
hoặc bài Trăn Dữ Vị (ca dao của nước Trịnh), tôi trích và dịch nghĩa như
sau:
...Phía bên kia sông Vị,
Có một chỗ rộng rãi thích thú.
Trai gái tới đó,
Cùng nhau nô đùa,
Tặng nhau hoa thược dược.[10]
Tục đó rất giống tục Thái trắng và Thái đen ở Bắc Việt gần đây[11], chỉ
khác là người Thái thì sang hay hèn đều tới mùa xuân là ra đồng giao
duyên với nhau, còn ở Trung Hoa thời xưa chỉ là hạng thường nhân, nông
dân mới lựa bạn trăm năm theo cách đó[12]. Giới quý tộc nghiêm khắc
hơn: từ 10 tuổi, con trai con gái dù là anh em ruột thịt, cũng phải sống cách
biệt; khi cưới hỏi, phải nhờ ông mai hay bà mai làm trung gian. Riêng bọn
vua chúa có tục này cũng lạ: một công chúa nước này được một ông vua
hay một hoàng tử nước khác cưới, thì khi về nhà chồng dắt theo một em gái
và dăm ba thị nữ để hầu hạ mình và cả chồng mình ở nước người nữa. Vậy
là em gái và thị nữ có thể thành cung phi của chồng.
Chôn cất
Người ta khai quật được một số mộ các vua chúa đời Thương thấy ông vua
nào chết cũng có nhiều người bị chôn sống theo. Nhà Chu bỏ tục đó và cả
tục giết người để tế thần nữa. Những người bị chôn sống theo vua được
thay bằng những tượng gỗ, đá, đồng.. Rồi những đời sau lại thay bằng
những bộ đồ vàng mã. Tục này truyền qua nước ta, ngày nay vẫn chưa bỏ
được. Sự mê tín sống dai thật!
Đọc Kinh Lễ chúng ta thất sự chôn cất đời Chu theo những nghi thức rất
phiền phức, và nhiều khi rất xa xỉ, nhất là trong giới quý tộc. Phải dùng một
lớp quan (tài) ở trong, một lớp quách ở ngoài, tốt xấu, dày mỏng tuỳ cấp
bậc. Người ta bỏ nhiều châu báu vào trong quan tài, đồ đạc thường dùng
của người chết được chở ra mộ để bày hoặc đốt, thành thử một đám tang có