Nga kiểm soát, mặc dầu vẫn thừa nhận nó thuộc Trung Hoa (hiệp định năm
1923).
Từ 1924, Ngoại Mông thuộc hẳn về Nga, thành một nước Cộng hoà Xô
Viết, thần phục Nga. Kinh đô là Oulan Bator. Ngoại Mông được Nga giúp
đỡ, chỉ bảo, che chở, cũng có các sứ thần ở các nước xã hội chủ nghĩa như
Việt Nam chẳng hạn. Trung Hoa không hy vọng chiếm lại được, đó là một
cớ cho Nga và Hoa xích mích với nhau.
Châu Phi và Châu Mỹ la tinh
Năm 1955, Chu Ân Lai dự hội nghị các nước Á, Phi chậm tiến ở Bandoeng,
gặp Nasser. Một năm sau, Trung Hoa và Ai Cập lập quan hệ ngoại giao với
nhau. Trong vụ Ai Cập lấy lại kinh Suez, Trung Hoa tận tình giúp Ai Cập về
tiền bạc và còn đề nghị đưa chí nguyện quân qua nữa. Từ khi Trịnh Hoà
thám hiểm Ba Tư, Châu Phi ở thế kỷ XV (đời Minh) tới nay Trung Hoa mới
lại quan tâm tới Châu Phi.
Nhờ giúp Ai Cập mà uy tín của Mao tăng lên ở các nước Ả Rập. Trong hai
năm 1957, 1958, Trung Hoa và các nước Syrie, Yemen, Soudan, Irak,
Maroc thăm viếng lẫn nhau, ký các hiệp ước thân thiện với nhau. Thời đó
Châu Phi sùng sục lên, Algiérie đòi lại chủ quyền cho các thuộc địa ở
Châu Phi. Các thực dân khác ở châu đó cùng dần theo Pháp. Không có
thời nào thuận tiện cho cộng sản bằng, nhất là cho Trung Hoa vì đường lối
của Mao thích hợp cho các nước nhược điểm hơn đường lối của Nga. Các
nước đó không cần làm cách mạng vô sản; Cần phản đế, phản phong kiến
trước đã, như Trung Hoa, như Việt Nam vậy.
Mà chính các nước ở Châu Phi cũng phục Trung Hoa, ưa Trung Hoa da
vàng hơn Nga da trắng. Mao nắm lấy cơ hội, đưa kỹ thuật gia, cán bộ và
tung tiền vào các cựu thuộc địa, giúp Algiérie, Mali, Ghama, Guinée,
Tanganika, Tchad,...
Cán bộ Trung Hoa sống giản dị, gần gũi với dân da đen hơn người Âu, mà
không hiểu tại sao họ thất bại, lần lần phải rút về nước. Ngay các sinh viên
da đen qua Bắc Kinh học mấy năm rồi cũng không ưa nổi người Trung
Hoa. Có thể vì Trung Hoa cũng có óc kỳ thị, khinh thường người da đen; và
cũng có thể người da đen thấy Trung Hoa nghèo quá (nhất là nữ sinh viên