Ngụy ở cuối thế kỷ V TrCN cải cách hành chính mạnh hơn cả, các nước
khác bắt chước. Đó là bước đầu tiến tới sự trung ương tập quyền, để thống
nhất quốc gia, một đòn mạnh đánh vào chế độ phong kiến, sau này sẽ đưa
tới sự thống nhất Trung Quốc.
Đảo lộn địa vị xã hội
Đời Xuân Thu, vài ba vị bá còn mượn danh thiên tử nhà Chu tập hợp chư
hầu để mưu tính cái lợi chung cho chư hầu (như Tề Hoàn công), hoặc lợi
riêng cho mình; qua đời Chiến Quốc họ không thèm mượn danh thiên tử
nữa, không biết có vua Chu nữa, mà vua Chu cũng chỉ cần họ để yên cho
mình giữ chín cái đỉnh (tượng trưng cho cửu châu, toàn thể thiên hạ) được
thêm năm nào hay năm ấy. Thậm chí kẻ sĩ danh tiếng như Hàn Phi, các bậc
quân tử như Lỗ Trọng Liên cũng không một ai lên tiếng nhắc nhở thiên hạ
trọng nhà Chu cả. Ngay đến Mạnh Tử, noi gương Khổng Tử muốn duy trì
chế độ phong kiến, mà cũng quên vua Chu đi; ông đi thuyết phục khắp các
vua chư hầy, kể cả một nước rất nhỏ như nước Đằng, vậy mà không bao
giờ ghé Chu, chỉ muốn tìm một ông vua nhân từ, không ham giết người để
thờ.
Số chư hầu đã giảm nhiều. Mỗi khi một nước nhỏ bị thôn tính là một số
quý tộc bị mất địa vị, tụt xuống hàng sĩ hay dân thường. Trong xã hội, thêm
giai cấp phú nông, phú thương mà quyền hành lấn bọn quý tộc.
Điều đáng kể nhất là sự thăng tiến của kẻ sĩ. Giai cấp sĩ một phần là quý tộc
bị mất địa vị, một phần là do Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử gây phong trào
giáo dục bình dân, đào tạo nên. Họ mỗi ngày một đông, tới đời Chiến Quốc
gồm ba hạng chính:
- Học sĩ như các nhà theo Nho, Mặc, Lão.
- Sách sĩ, cũng gọi là biện sĩ, tức các nhà giỏi biện luận, du thuyết bọn cầm
quyền, thường theo phái danh gia, pháp gia (tôi sẽ giới thiệu ở sau) như Tô
Tần, Trương Nghi.
- Phương sĩ hoặc thuật sĩ gồm những thiên văn gia, y gia, nông gia (ngày
nay ta gọi là kỹ thuật gia) và những nhà chuyện bói toán, nghiên cứu về âm