Lực bạt sơn hề, khí cái thế!
Thì bất lợi hề, truy bất thệ!
Truy bất thệ hề, khả nại hà?
Ngu hề, Ngu hề, khả nại hà?
(Sức nhổ núi chừ, hùng khí trùm đời!
Thời chẳng gặp chừ, con "truy"[6] không chạy!
Con "truy" không chạy, còn biết làm sao?
Ngu ơi! Ngu ơi! Em rồi ra sao?)
Nàng Ngu hát theo:
Đại vương ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh?
(Đại vương ý khí hết,
Tiện thiếp sống làm gì?)
Hai người cùng khóc. Người chung quanh cũng khóc. Rồi nàng dùng gươm
của Hạng Vũ, tự đâm cổ chết.
Sáng sớm hôm sau, Hạng Vũ lên ngựa cùng với 800 quân phá vòng vây,
qua sông Hoài, số quân theo kịp chỉ còn khoảng 100. Lạc đường, lại bị vây
nữa. Một mình Hạng Vũ xông ra chém một tướng và cả trăm quân Hán.
Phá được vòng vây, chạy tới Ô Giang (tỉnh An Huy), cùng đường, phải
xuống ngựa, cầm gươm, một mình giết được mấy trăm quân Hán nữa, trên
người bị hơn mười vết thương, tự đâm cổ mà chết (31 tuổi) chứ không cho
quân Hán bắt sống.
Vụ Cai Hạ và Ô giang đó vừa là một thiên chiến sử oai hùng, vừa là một
thiên tình sử đẹp và cảm động, được Tư Mã Thiên chép lại trong bộ Sử Ký
bằng một bút pháp rất cao, và được biết bao văn nhân thi sĩ đời sau đưa vào
tiểu thuyết, tuồng. Đoạn trên tôi chép theo Sử Ký.