Cuộc Hán Sở (Hán vương và Sở vương) tranh hùng tới đây chấm dứt.
Lưu Bang thắng, lên ngôi thiên tử (202 TrCN), tức Hán Cao Tổ, rồi về cố
hương ở đất Bái,bày tiệc rượu say sưa với bà con, làng xóm, ứng khẩu ca:
Đại phong khởi hề, vân phi dương,
Uy gia tứ hải hề, quy cố hương.
An đắc mãnh sĩ hề, thủ tứ phương.
(Gió lớn thổi chừ, may bay ngang,
Uy khắp trong nước chừ, về cố hương.
Sao được mãnh tướng chừ, giữ bốn phương.)
Khí phách của hai người hiện rõ trong những bài hát đó: một kẻ là anh
hùng tự phụ, lầm lỡ mà không tự trách lại trách thời bất lợi; một kẻ là hạng
tầm thường, gặp thời, được người giúp mà nên một cách bất ngờ,chỉ lo cố
giữ địa vị để hưởng thụ.
*
Trong các đời trước, Thương và Chu đã có những cuộc cách mạng của
Thành Thang, Vũ vương (đổi mệnh trời, nghĩa là đổi ngôi vua), toàn là của
quý tộc. Tới cuối đời Tần mới bắt đầu có những cuộc cách mạng của nông
dân, mà cuộc cách mạng của Lưu Bang là cuộc đầu tiên thành công (Trần
Thiệp - cũng gọi là Trần Thắng - chỉ làm vua được sáu tháng rồi bị Tần
diệt).
Trong các đời sau, cho tới thế kỷ chúng ta, hầu hết các cuộc cách mạng đều
do nông dân cả, và một số học giả phương Tây bảo không một dân tộc nào
mà nông dân làm cách mạng nhiều như dân tộc Trung Hoa.
Tôi nhận thấy điều này nữa: cầm đầu những cuộc cách mạng của nông dân