Nguyễn Hiến Lê
Sử Trung Quốc
Thời nguyên thủy và thời phong kiến
Phần 1 Chương I
Khối Trung Hoa
1. Một khối biệt lập
Nhìn bản đồ thế giới chúng ta thấy trong các nước thời thượng cổ có một
nền văn minh rực rỡ thì Trung Hoa sống cách biệt hơn cả, gần như không
tiếp xúc với các nền văn minh khác. Ai Cập, Lưỡng Hà (Mésopotamie), Ba
Tư ở gần nhau, thường qua lại với nhau; nhất là Hy Lạp, La Mã ở trên bờ
Địa Trung Hải, là nơi các thương thuyền của Crète, Tiểu Á, Phécinie, Ai
Cập... lui tới hàng ngày, trao đổi hàng hóa và văn minh, ngay đến Ấn Độ,
một bán đảo mênh mông hình tam giác hai cạnh là bở biển, nhưng về phía
tây sát với Ba Tư, rồi từ Ba Tư qua Lưỡng Hà, Địa Trung Hải để tiếp xúc
với Hy Lạp, Ai Cập; còn về phía đông thì qua Miến Điện, xuống Mã Lai rất
dễ dàng. Chỉ có Trung Hoa là một khối gần tròn, ba phía Bắc, Tây, Nam là
núi cao, đồng cỏ và sa mạc, phía đông nhìn ra Thái Bình Dương mênh
mông; nó như quay lưng lại với các nước văn minh ở Trung Á, Tây Á, sống
một đời sống riêng biệt. Nó tuy có bờ biển dài đấy, nhưng ở miền Bắc, bờ
biển thấp, lầy, lại thiếu đảo ở gần, nên người Trung Hoa thời cổ không
muốn mạo hiểm ra khơi; còn ở miền Nam (sau này lần lần mới thuộc về
Trung Hoa) thì bờ biển lại không bằng phẳng, khí hậu xấu, dông tố nhiều,
không có gì là khuyến khích họ cả. Tóm lại núi và biển gần như ngăn chặn
ảnh hưởng của các nền văn minh Tây Á, không cho ảnh hưởng tới Trung
Hoa, và trong thời thượng cổ, ít nhất là tới đầu kỷ nguyên Tây lịch, dân tộc
Trung Hoa sống cách biệt với các dân tộc văn minh khác. Có người cho
rằng nhờ vậy một phần mà văn minh Trung Hoa có nhiều nét đặc biệt, có
tính cách thủ cựu và duy trì được hơn hai ngàn năm.
Nhưng nếu xét kỹ thì sự cách biệt đó cũng chỉ là tương đối. Đọc sử ta mới
thấy dân tộc Trung Hoa chịu ảnh hưởng khá nhiều của các nền văn minh
khác ở châu Á. Trước hết, ngay từ đời Thương, khoảng 1.500 năm trước