của Tử Tư, Mạnh Kha, để lại cuốn Mạnh Tử - Ba cuốn đó với cuốn Luận
Ngữ gọi chung là Tứ Thư, từ đời Đường trở đi, cũng với Ngũ kinh (Thi,
Thư, Lễ, Xuân Thu, Dịch) được đem dạy ở khắp các trường trong nước; mà
kì thi tuyển nhân tài nào cũng dùng những lời trong cuốn đó làm đề thi.
Trước đó, từ đời Hán, Khổng giáo đã được coi là quốc giáo rồi. Có thể nói
rằng lịch sử Trung Quốc với lịch sửu ảnh hưởng của Khổng giáo là một.
*
Mặc Tử - Biệt Mặc
Vào khoảng Khổng mất thì Mặc Địch ra đời, 40 năm sau Dương Chu ra
đời. Chủ trương hai nhà này ngược hẳn nhau và đều chống Khổng Tử.
Mặc Tử khác Khổng Tử cả về giai cấp lẫn tính khí. Khổng thuộc giai cấp
quí tộc nghèo, Mặc sinh trong giai cấp bình dân; Khổng chê giai cấp quí tộc
đời đó suy đọa nhưng vẫn còn cảm tình với họ; Mặc đứng hẳn về phía bình
dân, bênh vực kẻ nghèo yếu và có tinh thần của Ki Tô 5 thế kỉ sau. Khổng
tính tình ôn hòa; Mặc bồng bột, nhiệt tâm có dư. Khổng học rộng, dùng
trực giác và lương tri để tìm đạo; Mặc ham lí sự, đưa ra ba tiêu chuẩn (tam
biểu) để luận lí:
- Điều gì hợp với công việc các thánh vương đời xưa thì là đúng,
- Điều gì hợp với sự tình mọi người thì là đúng,
- Điều gì ứng dụng vào hình chính mà phù hợp với quyền lợi của nhân dân,
nhà nước thì là tốt. Đây là chủ nghĩa công lợi.
Từ phép luận lí đó, ông rán chứng thực rằng ma quỉ có thực vì các thánh
vương đời trước tin có ma quỉ, trông thấy ma quỉ, và sau cùng vì tin có ma
quỉ thì chỉ có lợi thôi: chúng ta cúng lễ ma quỉ, nếu các ngài thực sự nghe
được chúng ta thì dĩ nhiên là có lợi rồi, nếu các ngài không nghe được, thì
cũng là một dịp họp bà con ăn uống, vui vẻ, có thiệt gì đâu? Thật là ngây
thơ.
Thuyết tam biểu của ông đã ảnh hưởng tới bọn danh gia đời sau.
Mặc bảo đạo nhân của Khổng không có hiệu quả, vì vẫn còn phân biệt
người thân người sơ, phân biệt cha mẹ anh em mình với cha mẹ anh em
người..., phân biệt mình và người khác; ông muốn bỏ gia đình đi, coi mọi
người như mình, thương yêu giúp đỡ mọi người như người thân của mình,