Cả hai đứng dậy, để lại những đĩa ăn dở trên bàn, Tumnus giương cây dù
lên, đưa tay cho Lucy khoác và họ đi ra ngoài trời tuyết. Chuyến trở về
khác hẳn lúc đi đến hang thần rừng, họ lẻn đi nhanh như biến, không ai nói
một lời và ông Tumnus chọn những chỗ tối mà đi. Lucy thở phào nhẹ nhõm
khi họ lại đến chỗ cột đèn.
- Từ đây cô biết đường đi về nhà mình chứ, con gái của Eve?
Lucy nhìn thật kỹ khoảng trống giữa các thân cây và có thể thấy phía
xa một khoảng không ánh sáng trông như ánh sáng ban ngày.
- Vâng, cháu có thể nhìn thấy cái cửa tủ.
- Vậy thì hãy mai về nhà… thật nhanh lên… và cô bé có bao giờ tha
thứ cho cái việc tôi định làm không?
- Tất nhiên, cháu có thể quên chuyện này. – Lucy nói, nồng nhiệt bắt
tay thần rừng. – Cháu hy vọng ông không bị liên lụy hoặc gặp rắc rối về
chuyện của cháu.
- Tạm biệt, con gái của Eve. Tôi có thể giữ chiếc khăn tay này làm kỷ
niệm được không?
- Được ạ. – Lucy nói, rồi chạy như bay đến cái rẻo ánh sáng trước mặt.
Thay cho những cành cây gai quệt vào áo của nó và tiếng tuyết lạo xạo
dưới chân, nó thấy mình nhảy khỏi tủ áo đặt trong căn phòng trống trải, nơi
cuộc phiêu lưu của nó bắt đầu. Nó đóng sập cửa lại sau lưng, đưa mắt nhìn
quanh, vẫn thở hổn hển. Bên ngoài trời vẫn mưa và nó có thể nghe thấy
giọng nói của anh chị nó vẫn ngoài hành lang.
- Em ở đây. – Nó la lên. – Em ở đây. Em đã quay về. Em không sao
hết!