CHƯƠNG 3
Edmund và cái tủ áo
---oOo---
Lucy chạy từ căn phòng bỏ trống qua hành lang và tìm thấy ba anh chị
nó.
- Ổn rồi,- nó lặp lại,- em đã quay về rồi.
- Em đang nói chuyện gì vậy, Lucy?- Susan hỏi.
- Cái gì? – Lucy kinh ngạc hỏi.- chẳng phải các anh chị đang đi tìm
em hay sao?
- A, vậy ra em chơi trốn tìm, phải không? Peter nói.- Bé Lu tội nghiệp
chơi trốn tìm mà không ai biết! Em phải trốn lâu hơn nữa nếu muốn mọi
người đi tìm em chứ?
- Nhưng em đã đi hàng mấy tiếng đồng hồ cơ mà.
- Man man! - Edmund kêu lên, đập đập lên đầu, man quá đi.
- Em nói gì vậy Lu?- Peter hỏi.
- Em muốn nói….sau bữa ăn sáng em đi vào trong tủ áo, em đi cũng
phải mấy tiếng ấy, em còn dùng tiệc trà và có nhiều chuyện xảy ra.
- Đừng có ngốc thế, Lucy.- Susan nói.- Bọn chị vừa mới ra khỏi phòng
thì em chạy theo thôi.
- Nó không ngốc chút nào đâu.- Peter nói.- Nó chỉ bịa chuyện cho vui
thôi, phải không Lu? Mà tại sao lại không được làm như thế chứ?
- Không, anh Peter, em không bịa đâu. Nó... nó là một cái tủ kì lạ. Có
rừng cây trong đó, có cả tuyết rơi, còn có thần rừng và một phù thủy và nơi
ấy gọi là Narnia; không tin anh đến thử xem.
Những đứa trẻ khác không biêt phải nghĩ thế nào nữa, nhưng Lucy
kích động đến nỗi cả bọn quay lại căn phòng nọ. Lucy chạy trước mọi
người, mở tung cánh cửa tủ, kêu lên: