đồng trống. Nó cũng đột ngột thấy lạnh cóng cả người rồi nó thấy ở xa le
lói chút ánh sáng.
- Lạy chúa, - Edmund nói, - chắc cánh cửa tự động mở ra. – Nó quên
mất Lucy và bước về phía có ánh sáng – cũng là chỗ nó nghĩ cánh cửa vừa
mở ra. Thay vì thấy mình vừa bước vào một căn phòng trống, nó thấy mình
bước ra khỏi bóng râm của một cây thông đen xum xuê để đi ra một khoảng
cây cối thưa thớt hơn trong rừng.
Tuyết vỡ ra lạo xạo dưới chân nó, tuyết trĩu nặng lên các cành cây.
Trên đầu, da trời ửng một màu xanh lá mạ, giống như bầu trời mà bạn có
thể thấy vào một buổi sáng mùa đông đẹp trời. Ngay trước mặt nó, giữa hai
thân cây lớn là một mặt trời vừa lên cao hồng rực và trong sáng. Không
gian tuyệt đối yên tĩnh như thể nó là sinh vật duy nhất ở vùng đất này.
Không có lấy một con chim cổ đỏ hay một con sóc chuyền cành; cây cối
trải dài ra ngút tầm mắt ở tất cả các hướng. Edmund rùng mình.
Bây giờ thì nó nhớ ra là mình đang đi tìm Lucy và nó đã tai quái thế
nào khi chọc quê em gái “về một vùng đất hão” nhưng mà bây giờ té ra lại
không phải là “ hão” chút nào. Nó nghĩ chắc em gái mình đang ở đây ngay
bên cạnh, thế là nó gào to :
- Lucy, Lucy ! anh cũng đang ở đây - Edmund đây.
Không có tiếng trả lời.
- Nó vẫn còn đang giận mình về những điều mình đã trêu trọc nó vừa
rồi. – Edmund nghĩ. Dù không thích phải thừa nhận là mình sai, nó cũng
không muốn ở một nơi xa lạ hết sức xa lạ và lạnh lẽo này một mình, nó lại
kêu to lần nữa :
- Này Lu ! Anh xin lỗi đã không tin em. Bây giờ thì anh biết là em
đúng rồi. Ra ngoài đi. Ta làm hòa nhé.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Đúng là đồ con gái, - nó lầm bầm một mình, - chắc lại đang đừng
phụng phịu ở một xó nào đó, không chấp nhận lời xin lỗi.
- Nó nhìn quanh một lượt, khẳng định là nó không thích nơi này chút
nào và gần như đã quyết định quay về thì nghe thấy ở nơi xa xôi trong rừng
vang lên tiếng nhạc ngựa. Nó để tai lắng nghe, tiếng réo rắt mỗi lúc một