những điều khác thường sẽ xảy ra thường xuyên. Chẳng hạn, các cổ phiếu
“được giao dịch nhiều nhất” trong một ngày và các cổ phiếu “tăng mạnh
nhất” hoặc “giảm mạnh nhất” trong cùng ngày đó không bao giờ của cùng
một công ty. Các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất đại diện cho các công
ty lớn nhất và phổ thông nhất, phát hành nhiều cổ phiếu để mua bán nhất.
Trong khi đó các cổ phiếu tăng hoặc giảm mạnh nhất lại thường là của
những công ty bạn chưa từng biết tên, bởi họ luôn ở ngoài cùng, ở đầu mút.
Hiện nay có rất nhiều công ty bán cổ phiếu ra công chúng nên quy luật số
lớn đảm bảo về mặt thực tế rằng vào bất cứ ngày nào cũng có người kiếm
được rất nhiều tiền và có người mất rất nhiều tiền. Làm sao trí tuệ con
người có thể làm chủ được các lựa chọn có tính xác suất đến như vậy trong
trường hợp này?
Con người cũng không giỏi về xác suất kể cả trong trường hợp số nhỏ.
Trong chương trình chò trơi truyền hình mang tên Let’s Make a Deal, người
chơi được yêu cầu chọn một trong ba cửa. Đằng sau một trong ba cánh cửa
người chơi sẽ có cơ hội tìm thấy (và sở hữu) một chiếc xe hơi mới tinh.
Trong hai cánh cửa còn lại, sẽ có hai chú dê (dĩ nhiên không hề mới chút
nào!). Nếu người chơi chọn cửa số một, nhưng người dẫn chương trình
Monty Hall (người biết rõ chiếc xe hơi ở sau cánh cửa nào) lại gợi ý cho
anh ta thấy chú dê ở sau cánh cửa số hai, liệu người chơi này còn đủ can
đảm để giữ nguyên lựa chọn cánh cửa số một hay sẽ đổi sang cánh cửa số
ba?
Nhiều người nghĩ điều đó không quan trọng vì bây giờ tỷ lệ là 50-50.
Nhưng trong hoàn cảnh này, hầu hết mọi người đều sai. Thực ra, trong thí
dụ thực nghiệm đặc biệt (lần đầu tiên được Marilyn vos Savant trình bày
trên tuần san Parade), đã cho thấy “hầu hết mọi người” không phải là công
chúng nói chung mà là các nhà khoa học, toán học và cả một số nhà thống
kê, đều đã trách bà vì cho đấy là thí nghiệm ngớ ngẩn.