vào ngày tận thế hay các nhà lãnh đạo chính trị. Hãy xem xét một thí dụ cay
đắng ở ngay thời đại chúng ta để thấy sai lầm về chi phí chìm gây tác hại
lâu dài thế nào.
Chiến tranh Iraq tới nay đã kéo dài bốn năm. Kể từ khi quân đội Mỹ đặt
chân lên Iraq tháng 3 năm 2003, cái giá phải trả cho cuộc chiến này là 3.100
sinh mạng kèm theo phí tổn 200 triệu đô-la mỗi ngày, 73 tỷ đô-la mỗi năm
và 300 tỷ đô-la. Đây quả là một cuộc đầu tư lớn từ phía Mỹ, chưa tính đến
chi phí của các quốc gia khác. Chiến phí của Mỹ dự kiến sẽ vượt quá 1.000
tỷ đô-la và không ai biết sẽ có bao nhiêu người chết trước khi chiến tranh
kết thúc. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi trong năm 2006, hầu hết các
nghị sỹ đến từ hai Đảng, cùng với Tổng thống Bush và cựu Tổng thống
Clinton, tin chúng ta phải “chiến đấu đến cùng” chứ không chỉ “cắt giảm
chi phí để hoạt động.” Như ông Bush đã giải thích trong bài diễn văn ngày
4 tháng 7 tại Fort Bragg, Bắc Carolina: “Tôi sẽ biến sự hi sinh của... các
binh sỹ trên chiến trường Iraq thành vô nghĩa nếu rút quân trước khi sứ
mệnh của chúng ta hoàn thành.” Clinton phụ họa thêm vào lời tuyên bố đầy
cảm tính trên: “Tất cả chúng ta đều góp phần làm nên chiến thắng.”
Chúng ta cũng mắc sai lầm tương tự với những quyết định trong cuộc sống:
bám víu lấy những cổ phiếu mất giá, những khoản đầu tư phi lợi nhuận,
công việc làm ăn thất bại và những mối quan hệ đổ vỡ. Tại sao chúng ta lại
để các thất bại trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại? Lẽ ra chúng ta nên
tính toán cơ hội thành công từ thời điểm này trở về sau và xem xét các khả
năng sinh lợi của các khoản đầu tư khác. Nhưng dường như chúng ta đã
được cài “đặt chế độ” đánh giá cao hiện trạng của sự việc trong não bộ.
***
Theo bước Will Rogers, tôi không phải thành viên của một đảng chính trị
có tổ chức nào. Tôi là người theo chủ nghĩa tự do. Với quan điểm thận
trọng về tài chính và tiến bộ về xã hội, tôi chưa từng gặp một đảng viên
Đảng Dân chủ hay Cộng hòa nào đặc biệt khiến tôi ưa thích. Tôi có bạn