Tại sao bạn lại bán đi những cổ phiếu đang trên đà tăng giá và bám víu vào
những cổ phiếu sắp trở thành giấy lộn?
Hãy xem xét một bài toán cần suy nghĩ phức tạp hơn cho thấy sự phi lý
trong chuẩn mực về con người kinh tế. Giả sử tôi đưa cho bạn 100 đô-la và
hai phương án để bạn lựa chọn: (A) một khoản thu nhập chắc chắn trị giá
50 đô-la và (B) một lần tung đồng xu, nếu ngửa bạn sẽ có 100 đô-la, nếu
sấp bạn không có gì. Bạn sẽ chọn A hay B? Bây giờ, giả sử tôi đưa cho bạn
200 đô-la và hai phương án để bạn lựa chọn giữa (A) một khoản tổn thất
chắc chắn trị giá 50 đô-la và (B) một lần tung đồng xu, nếu ngửa bạn sẽ mất
100 đô-la, nếu sấp bạn sẽ không mất gì. Bạn sẽ chọn A hay B? Kết quả cuối
cùng của hai phương án A và B trong cả hai trường hợp đều bằng nhau –
theo thuật ngữ kinh tế học tân cổ điển, lợi ích của chúng là như nhau – cho
nên không quan trọng bạn chọn phương án nào, vì chúng hoàn toàn tương
đương. Theo Thuyết lựa chọn hợp lý, học thuyết đặt nền móng cho con
người kinh tế, chúng ta sẽ tối đa hóa lợi ích khi đưa ra quyết định. Nghĩa là,
khi đứng trước một lựa chọn, chúng ta sẽ xem xét giá trị của kết quả và đưa
ra quyết định hợp lý nhằm đạt được kết quả đó bằng cách tốt nhất.
Nhưng tính ghét rủi ro cũng định hình lựa chọn của chúng ta. Đa số mọi
người lựa chọn phương án A trong trường hợp thứ nhất (một khoản thu
nhập chắc chắn trị giá 50 đô la) và chọn phương án B trong trường hợp thứ
hai (hoặc mất 100 đô-la hoặc không mất gì). Chúng ta sẵn sàng liều lĩnh khi
đối mặt với nguy cơ tổn thất nhưng lại thận trọng khi đã nắm được cơ hội
có khoản thu nhập chắc chắn. Về mặt cảm xúc, có sự khác biệt – khác biệt
rất lớn – giữa hai phương án, dù không có gì khác nhau giữa việc có 100
đô-la kèm theo một khoản thu nhập chắc chắn hoặc chưa chắc chắn trị giá
50
đô-la và việc có 200 đô-la kèm theo một khoản tổn thất chắc chắn hoặc
chưa chắc chắn trị giá 50 đô-la.