qua). Đây chính là quy luật đỉnh-cuối, theo đó, việc đánh giá một sự kiện
trong quá khứ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào trải nghiệm ở đỉnh điểm và
tận cùng – cho dù là hạnh phúc hay khổ đau – thay vì giá trị trung bình thực
của cả quá trình diễn ra sự kiện đó. Để kiểm soát hai loại lợi ích này, qua
các thí nghiệm fMRI, Poldrack và Fox đã chỉ ra mạng lưới não bộ liên quan
tới cách đánh giá đó. “Phát hiện đáng ngạc nhiên trong nghiên cứu của
chúng tôi là chỉ có một mạng lưới não bộ hoạt động cả khi được và khi mất
trong một lựa chọn, và tốc độ ‘tắt’ của mạng lưới khi mất này nhanh hơn
tốc độ ‘bật’ khi được. Như thể có một hàm giá trị thần kinh vậy.”
Khi các nhà kinh tế học nói tới hàm giá trị, nó thường mang ý nghĩa kỹ
thuật, cụ thể, và thường được thể hiện bằng những phương trình toán học.
Song chúng ta chỉ cần biết rằng hàm giá trị là sự ước lượng phần thưởng
hoặc giá trị tương lai kỳ vọng của một giao dịch. Tổng quát hơn, trong hàm
này, giá trị được tính bằng lợi ích, quay về với Thuyết vị lợi của thế kỉ XIX,
theo quan điểm của Jeremy Bentham và John Stuart Mill cho rằng các chính
sách xã hội và chính trị nên hướng tới tối đa hóa lợi ích chung của càng
nhiều người trong xã hội càng tốt, hay “nhiều hạnh phúc nhất cho nhiều
người nhất.” Trong kinh tế học, lợi ích hoặc giá trị được đo bằng niềm vui
và sự hài lòng tương đối khi thực hiện một giao dịch. Nếu lợi ích và giá trị
mang đến niềm vui và sự hài lòng, trong khi đây là các cảm xúc liên quan
tới hoạt động của bộ não, có thể suy luận về sự tồn tại các khu vực thần
kinh liên quan tới lợi ích và giá trị. Chắc chắn chúng có tồn tại, không chỉ
riêng ở con người. Thí dụ, năm 1999, các nhà khoa học thần kinh Michael
Platt và Paul Glimcher tại Đại học New York đã cho lũ khỉ lựa chọn nhìn
theo các hướng khác nhau, một trong các hướng đó sẽ đem lại phần thưởng
là một xi-lanh nước hoa quả chúng thích, trong lúc đó các nhà khoa học ghi
lại hoạt động của các tế bào thần kinh riêng lẻ tại vùng thùy đỉnh sau lưng
bên (ở ngay trên tai và hướng ra sau đầu), liên quan tới sự chú ý, ra quyết
định, và chuẩn bị cho vận động. Glimcher và Platt đã tìm thấy mối quan hệ
tuyến tính giữa tỷ lệ xung thần kinh và giá trị của phần thưởng (nước hoa
quả). Nói cách khác, “Các dữ liệu của chúng tôi chỉ ra rằng một số thay đổi