và đỡ bà đứng lên. Khi đã lấy lại thăng bằng và có thể bước đi, bà cảm ơn
tôi và chúng tôi đường ai nấy đi.
Đa số các tài liệu tâm lý học dành để nghiên cứu tại sao con người hung dữ,
tàn nhẫn, độc ác và keo kiệt. Chỉ một số nhỏ tập trung nghiên cứu tại sao
con người nhã nhặn, lịch thiệp, tốt bụng và biết cảm thông. Cứ mỗi hành vi
xấu xa được tờ báo buổi tối đưa tin, lại có hàng chục nghìn hành vi tốt đẹp
không được ai biết đến, và chúng thường hòa lẫn vào nền âm thanh ồn ã
những đạo đức chung của con người. Giống như loài cá không nhận ra
chúng đang sống trong môi trường nước, đạo đức của con người cũng trở
thành điều bình dị đến mức chúng ta không ngờ mình đang hạnh phúc bơi
trong dòng nước đạo đức vô hình. Với quan điểm “gene vị kỷ”, cạnh tranh
và tham lam là những hành vi không cần lý giải vì chúng đã quá rõ ràng –
tôi sẽ làm bất cứ điều gì để truyền lại gene của tôi cho thế hệ sau, kể cả việc
chà đạp lên những con người thấp cổ bé họng tôi gặp trên đường. Nhưng
nếu việc giúp đỡ người khác bằng lòng vị tha và dẹp bỏ lòng ích kỷ làm
giảm khả năng truyền lại gene của tôi cho thế hệ sau, liệu tôi có làm không?
Câu trả lời thật ngắn gọn: Ý nghĩ cho rằng lòng ích kỷ chi phối sự tiến hóa
là một điều hoang đường; thực tế cái chi phối nó là sự thích nghi, và với
một loài linh trưởng xã hội như chúng ta, trong hầu hết các hoàn cảnh, cách
thích nghi tốt nhất để tồn tại và duy trì nòi giống là hợp tác và vị tha.
***
Suốt hàng triệu năm, các cảm xúc đạo đức của chúng ta đã tiến hóa, chủ yếu
dưới sự kiểm soát sinh học. Trong những giai đoạn đầu của quá trình tiến
hóa, cá nhân, gia đình hạt nhân, gia đình mở rộng và các nhóm nhỏ được
hình thành nhờ chọn lọc tự nhiên. Nhu cầu tồn tại và duy trì nòi giống của
cá nhân được đảm bảo nhờ gia đình hạt nhân, gia đình mở rộng và những
nhóm nhỏ lân cận.
Nhưng trong khoảng 35 ngàn năm trở lại đây, có một sự chuyển giao đã
diễn ra, các nhân tố văn hóa ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong việc hình