chúng ta và cảm xúc sẽ chỉ đường cho hành vi. Đó là lý do tại sao việc bị
gia đình, xã hội xa lánh lại đáng sợ đến vậy. Đồng thời nó cũng cho thấy
sức mạnh của cảm xúc đã định hướng cho các lựa chọn xã hội của con
người, chẳng hạn như việc thực hiện các giao dịch kinh tế một cách công
bằng.
***
Lựa chọn theo huyết thống, phù hợp bao hàm và vị tha tương hỗ có thể giải
thích hầu hết các hành vi được coi là có đạo đức đối với người khác – cả
người thân và người lạ. Nhưng có những hành vi không đem lại lợi ích rõ
rệt cho người thực hiện, và cũng sẽ không được người tiếp nhận đáp trả, thí
dụ giúp đỡ người ăn xin, đóng góp cho các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận,
hiến máu, nhận “con nuôi” ở một quốc gia khác dù có thể sẽ không bao giờ
gặp mặt... Hai nhà sinh học tiến hóa người Israel, Amotz và Avishag
Zahavi, đã đưa ra một cơ chế gọi là Lý thuyết phát tín hiệu tốn kém (Costly
Signaling Theory – CST) để giải thích các hành vi vị tha như thế. Trong mô
hình CST, đôi khi con người làm những việc không phải để giúp những
người có quan hệ huyết thống hoặc để được đáp trả lúc này hay lúc khác mà
nhằm truyền đi một tín hiệu, một thông điệp về cơ bản nói rằng: “Các việc
làm từ thiện và vị tha của tôi chứng tỏ tôi là một người trung thực và đáng
tin tưởng trong cộng đồng; tôi thành công đến mức có thể giúp đỡ người
khác và cống hiến cho cộng đồng.” Sự vị tha này là một dạng thông tin
mang tín hiệu của lòng tin và địa vị tới người xung quanh – lòng tin rằng
người khác có thể dựa vào tôi khi họ cần, và vì thế tôi mong mọi người
cũng đối xử với tôi như vậy; địa vị cho thấy tôi có đủ sức khỏe, trí tuệ và
nguồn lực để có thể hành xử tốt bụng và hào hiệp. Xin được nhắc lại một
luận điểm của tôi: đóng giả làm người có đạo đức chưa đủ (vì cuối cùng
người khác sẽ nhận ra); bạn cần phải thực sự là (hoặc tin rằng mình là) một
người có đạo đức.