nhau; lặp lại tương tự với từng cá nhân có xu hướng tích cực là chủ đạo và
từng cá nhân thể hiện xu hướng tiêu cực là chủ đạo. Đánh giá dựa trên mức
trung bình, nếu kết quả nghiêng về mặt hạnh phúc, nó sẽ cho ta thấy xu
hướng tích cực của hành vi, xét trên toàn thể nhóm người được xem xét;
nếu kết quả nghiêng về mặt đau khổ, nó sẽ cho thấy xu hướng tiêu cực của
hành vi, cũng xét trên nhóm người đó.”
Vậy thì, hãy xem liệu chúng ta có thể thiết lập chính sách kinh tế, chính trị,
xã hội cho ba trăm triệu người Mỹ bằng cách tiến hành một cuộc điều tra
toàn quốc và sau đó dùng phép tính hedonic? Bên cạnh tính bất khả thi về
mặt logic của cuộc điều tra này, các nghiên cứu về hạnh phúc – như trong
kinh tế học hành vi – cho thấy cảm xúc của con người về cuộc sống, dù tích
cực hay tiêu cực, thường bị ảnh hưởng bởi trạng thái tâm lý chủ quan và
tương quan so sánh với người khác; do đó, không thể nào tạo ra những
chuẩn mực khách quan về hạnh phúc dựa trên một vài thước đo ích lợi kinh
tế. Lời giải thích ngắn gọn cho việc không có mối quan hệ giữa kinh tế và
hạnh phúc có thể được diễn giải trong chương này bằng cách xem xét
những lý lẽ được phát triển sâu sắc hơn; nhằm trả lời tại sao tiền bạc không
mua được hạnh phúc nhưng gia đình, bạn bè, và mục đích sống lại có thể.
Trong vòng năm mươi năm qua, mức sống của người Mỹ đã tăng lên ngoạn
mục. Năm 1950, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người thực tế là
1.996 đô-la, tương đương với 11.087 đô-la vào thời điểm năm 2000. Năm
mươi năm sau, con số này đã lên đến 34.365 đô-la. Mức tăng trưởng 300%
trong vòng chỉ nửa thế kỷ quả là ấn tượng! Cũng trong năm 2000, một phần
tư dân số Mỹ có thu nhập trên 75.000 đô-la mỗi năm, đưa họ lên tầng lớp
trung lưu cao cấp; trong khi đó vào năm 1890, số người kiếm được mức thu
nhập quy đổi tương đương chỉ chiếm 1%. Số người thuộc tầng lớp trung lưu
cao cấp đã tăng lên đến 25 lần, khiến người ta phải xác định lại ranh giới
thu nhập giữa các tầng lớp và định nghĩa lại mức thu nhập trung bình. Còn
những người giàu có thì sao? So với năm 1980, số người kiếm được trên
100.000 đô-la mỗi năm ngày nay đã tăng gấp đôi. Đồng thời, số hàng hóa