chúng ta có thể mua được bằng số tiền trên cũng tăng lên rõ rệt. Một chiếc
burger pho mát của MacDonald’s có giá bằng tiền công nửa giờ lao động
vào những năm 1950, còn ngày nay con số đó rút xuống chỉ còn ba phút –
một sự chênh lệch quá lớn! So với năm 1982, số người Mỹ mua bảo hiểm
thân thể đã tăng lên 50% vào năm 2002.
Chúng ta cũng may mắn được dùng nhiều chủng loại hàng hóa hơn, từ
những chiếc xe hơi thể thao, đĩa DVD, máy tính, tivi cho đến quần áo thời
trang, đồng hồ, trang sức hàng hiệu, cùng với vô số các loại dụng cụ gia
đình và thiết bị điện tử khác. Ngôi nhà nơi chúng ta cất trữ các loại hàng
hóa đó cũng được cơi nới ra gấp đôi sau nửa thế kỷ, từ khoảng 100 mét
vuông vào những năm 1950 lên hơn 200 mét vuông ngày nay. 95% số nhà ở
của chúng ta có hệ thống sưởi ấm trung tâm và 78% có lắp điều hòa nhiệt
độ, trong khi vào thế kỷ trước chỉ có 15% gia đình Mỹ được sống trong
những ngôi nhà ấm áp, còn điều hòa nhiệt độ là thứ ông bà chúng ta chưa
từng mơ tới. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Hoa Kỳ, giá trị trung bình
của mỗi tổ ấm nơi chúng ta vào ra hàng ngày là 119.600 đô-la, cao hơn 18%
so với những năm 1990 và gấp trên hai lần so với những năm 1950 – vào
thời đó một ngôi nhà trung bình chỉ có giá 2.000 đô-la, tương đương với
khoảng 44.600 đô-la ngày nay.
Đó chưa phải là tất cả. Cuộc sống của chúng ta cũng an toàn hơn, vì tội ác
đang nhường chỗ cho các trò vui chơi giải trí. Tỷ lệ phạm tội ở hầu hết mọi
nơi đều giảm xuống trong thời kỳ bùng nổ những năm 1990. Tội phạm giết
người giảm một nửa hoặc ba phần tư tại các thành phố lớn như New York,
Los Angeles, Boston, Baltimore, và San Diego. Bạo hành gia đình đối với
phụ nữ cũng giảm 21%, và tỷ lệ tội phạm ở tuổi vị thành niên cũng đã giảm
hơn 66%.
Tuần làm việc ngày nay cũng ngắn hơn thời cha mẹ chúng ta, tổng thời gian
trong đời chúng ta dành cho công việc đã giảm dần suốt 15 thập kỷ gần đây.
Nếu như một người sống vào giữa thế kỷ XIX phải dành một nửa số thời