chúng ta vẫn khổ đau vì mục tiêu của chúng ta không ngừng di chuyển. Để
thoát khỏi chiếc cối xay hedonic, Berns cho rằng chúng ta nên định hình lại
câu hỏi liên quan đến sự thỏa mãn thay vì hạnh phúc. “Thỏa mãn là cảm
xúc chi phối nhu cầu riêng có ở con người: tìm ý nghĩa trong những việc
mình làm,” Berns nói. “Trong khi bạn có thể tìm thấy niềm vui ở những
tình huống ngẫu nhiên như trúng xổ số, sở hữu nguồn gene vui vẻ hay may
mắn không phải sống trong nghèo túng, sự thỏa mãn có thể đơn giản chỉ
đến từ một quyết định tỉnh táo khi làm việc gì đó. Điều này tạo ra sự khác
biệt trên thế giới, vì đó là hành vi của chính bạn và bạn phải chịu trách
nhiệm cũng như tin tưởng.”
Nhà tâm lý học Daniel Gilbert đưa ra một giải pháp khác: thay vì chủ động
tìm kiếm hạnh phúc, hãy để nó tình cờ đến. Theo Gilbert, con người là loài
động vật duy nhất biết suy nghĩ về tương lai xa, vì thế hạnh phúc của chúng
ta phụ thuộc vào việc hoạch định những thứ sẽ làm chúng ta hạnh phúc
(thay vì những thứ thực sự đang hiện hữu). Không may, ở đây chúng ta lại
gặp một bất hợp lý khác. Qua nhiều thí nghiệm thông minh, Gilbert nhận
thấy con người không giỏi tiên đoán về những thứ sẽ làm mình hạnh phúc
hoặc không hạnh phúc. Ông gọi đây là dự báo cảm xúc. Thí dụ, trong một
nghiên cứu toàn diện gồm sáu thí nghiệm khác nhau, Gilbert và các cộng sự
đã yêu cầu những người tham gia tưởng tượng xem họ sẽ cảm thấy thế nào
trong các tình huống khác nhau với kỳ vọng hợp lý rằng các tình huống này
sẽ làm nảy sinh cảm xúc tiêu cực: mối tình lãng mạn tan vỡ, mất việc, thất
bại trong cuộc tranh cử, nhận được phản hồi tiêu cực về tính cách, con cái
qua đời và bị một công ty có triển vọng từ chối. “Hãy tưởng tượng một buổi
sáng chuông điện thoại của bạn reo vang và người ở đầu dây bên kia là
Quốc vương Thụy Điển; ngài thông báo với bạn bằng tiếng Anh rất chuẩn
rằng bạn sẽ được trao giải Nobel năm nay,” Gilbert gợi ý. “Bạn sẽ cảm thấy
thế nào và cảm xúc này sẽ kéo dài bao lâu?” Anh không đùa chứ? Tôi sẽ rất
vui sướng và sẽ vui sướng rất lâu đấy! Nhưng hãy đợi đã, Gilbert nói. “Bây
giờ, hãy tưởng tượng cuộc gọi là của ông Hiệu trưởng trường đại học, ông
lấy làm tiếc phải thông báo (bằng tiếng Anh rất chuẩn) rằng Ban giám hiệu