sự cân bằng nội tại – một tín hiệu có tính chất thông tin.” Thí dụ, ông cho
rằng: “Sự nhạy cảm của hệ thần kinh với sự thay đổi có thể có ý nghĩa quan
trọng trong việc lý giải tại sao việc đánh giá các cuộc chơi rủi ro lại dựa vào
một điểm quy chiếu cho thấy kết quả là thua hay thắng; tại sao các cảm giác
tự thân như hạnh phúc (và các chỉ báo bằng hành vi như tự sát) lại phụ
thuộc vào sự thay đổi của thu nhập và tài sản, thay vì mức tuyệt đối của
chúng; tại sao sự tan vỡ của kỳ vọng lại làm nảy sinh các phản ứng cảm xúc
mạnh mẽ.” Điều này cũng góp phần lý giải tại sao đôi khi suy nghĩ quá
nhiều và cảm nhận quá ít lại dẫn đến các quyết định tồi. Các thí nghiệm cho
thấy, khi các đối tượng được lựa chọn giữa một số đồ vật, những người
được hỏi tại sao họ lại chọn như vậy sẽ cảm thấy kém hạnh phúc hơn vì lựa
chọn của mình so với những người chỉ đơn giản được yêu cầu chọn theo
những gì họ thích.
Tất nhiên câu chuyện không chỉ đơn giản là làm theo những gì “cảm xúc
cho là đúng.” Như Bentham đã chỉ rõ, triết lý của thuyết vị lợi khi theo đuổi
hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất không chỉ đơn giản là theo đuổi
theo niềm lạc thú thuần túy theo kiểu: “Thấy thế nào tốt thì cứ làm!” Qua
phân tích bảy biến số, thông thường chúng ta nên từ bỏ những niềm vui về
thể xác trước mắt để có được những niềm vui lâu dài và bền vững hơn cho
tâm hồn và đạo đức. Hệ thống của Bentham về sự cân bằng của niềm vui có
liên quan tới hệ thần kinh như thế nào? Nhà khoa học thần kinh Ken
Berridge đã phân biệt rất chính xác các hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm
về niềm vui và nỗi đau (hệ thống ưa thích) và hệ thống thần kinh chịu trách
nhiệm về động lực (hệ thống mong muốn). Chúng ta muốn thứ chỉ đem lại
một lượng nhỏ niềm vui thuần khiết hơn là thích thứ hứa hẹn đem lại một
lượng lớn niềm vui không thuần khiết. Thí dụ, Berridge chỉ rõ chúng ta có
thể thay đổi mức độ sẵn sàng làm việc để có thức ăn của loài chuột bằng
cách đơn giản thay đổi điều kiện môi trường nhưng không thay đổi niềm
vui mà thức ăn đem lại cho chúng.