nhân, bạn bè, nhóm xã hội), lòng tin vào con người (bạn bè, gia đình, người
lạ), lòng tin vào xã hội (nền kinh tế, công lý, nhà nước), tôn giáo và tâm
linh (cầu nguyện, thiền định, hướng thiện) và các hành vi thiên xã hội (giúp
đỡ người khác, hỗ trợ người khốn khó, tham gia công tác tình nguyện). Tiền
không mua được hạnh phúc nhưng gia đình, bạn bè và mục đích sống lại có
thể vì chúng tác động đến môi trường thích nghi tiến hóa của con người –
Miền Lưng chừng của quá khứ thời đồ đá – nơi các mối ràng buộc xã hội,
lòng tin và sự tương trợ giữa các thành viên trong cộng đồng có vai trò cực
kỳ quan trọng đối với sự tồn tại của một loài linh trưởng xã hội nhỏ bé luôn
phải chống lại các loài linh trưởng khác, kẻ thù và môi trường khắc nghiệt.
Trong chương trước, tôi đã tranh luận rằng quá trình tiến hóa tạo cho chúng
ta thói quen đánh giá người thân hơn người ngoài, bạn bè hơn người lạ,
trong nhóm hơn ngoài nhóm. Khác biệt trong cảm nhận của chúng ta về
những loại người khác nhau phản ánh sự tính toán hợp lý diễn ra trong suốt
chiều dài của lịch sử tiến hóa. Các cảm xúc là dấu hiệu giúp chúng ta hành
xử để đảm bảo duy trì nòi giống thành công. Cũng giống như việc chúng ta
không cần tính lượng của ca-lo trong thức ăn, không cần tính sức khỏe di
truyền của bạn tình hay giá trị đạo đức của người khác, các cảm xúc tích
cực như gắn bó và yêu thương sẽ định hướng cho chúng ta giữ gìn mối
quan hệ một vợ một chồng để đảm bảo di truyền nguồn gene tới thế hệ sau;
các cảm xúc tiêu cực như ghen tuông là dấu hiệu giúp chúng ta tránh được
rủi ro đầu tư vào dòng giống của người khác. Không ai cần phải làm các
phép tính này vì quá trình tiến hóa đã làm thay chúng ta và chúng ta chỉ cần
đi theo định hướng của cảm xúc.
Ngược lại, các cảm xúc tiêu cực giúp chúng ta thích nghi với các mối đe
dọa mà tổ tiên thời đồ đá phải đối mặt. Giận dữ khiến chúng ta hành động,
chống trả và tự vệ trước nguy hiểm. Sợ hãi khiến chúng ta thu mình lại, rút
lui và trốn chạy khỏi nguy hiểm. Ghê tởm khiến chúng ta tránh xa những
thứ không tốt cho bản thân. Việc tính toán xác suất của hiểm nguy trong các
tình huống sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta cần phản ứng nhanh chóng.