giọng lè nhè không thể bắt chước được của John Wayne, “Mày đang giúp
tao kiếm chuyện đúng không?” Valance nhượng bộ trước sự thách thức của
Doniphon, vội vàng rời khỏi quán. “Giờ thì các anh cho rằng thứ gì khiến
hắn phải bỏ đi?” Doniphon đặt câu hỏi tu từ. Câu trả lời đầy mỉa mai của
một khách hàng cho thấy thứ đạo đức vẫn đang thống trị: “Thứ gì ư? Đó là
bóng ma của luật pháp và trật tự mọc lên từ nước thịt và khoai tây nghiền.”
Dù không ngớt bị Valance châm chọc, Stoddard vẫn tin sẽ không có công lý
chừng nào hắn chưa bị bắt quả tang đang làm chuyện phi pháp. Khi
Doniphon khuyên, “Anh nên mang theo súng,” Stoddard phản đối, “Tôi
không muốn giết hắn. Tôi chỉ muốn tống hắn vào tù.” Song cuối cùng,
Stoddard không thể chịu đựng sự nhạo báng được nữa, anh quyết định nghe
theo lời khuyên của Doniphon, “đây là việc riêng của đàn ông,” và theo anh
ta học bắn súng. Khi Valance thách thức Stoddard đọ súng tay đôi, kẻ ngây
thơ quá tự tin đã chấp nhận một cuộc quyết đấu lúc đêm muộn. Trên một
con đường tối om, hai gã đàn ông chuẩn bị chiến đấu. Stoddard run lên vì
sợ hãi trong khi Valance tỏ ra khinh bỉ và chế giễu. Ạnh bắn phát đầu quá
cao và phát sau quá thấp. Khi Valance ngắm bắn, Stoddard vừa rút vũ khí
vừa run rồi bắn bừa, và Valance gục ngã. Hạ được một trong những tay
súng mạnh nhất miền Tây, Stoddard trở thành người hùng của thị trấn,
mang theo hình ảnh đó tới kinh đô chính trị và từ một chính khách địa
phương trở thành một tên tuổi lẫy lừng tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Dường như như đạo đức pháp luật đã chiến thắng, theo cả nghĩa đen và
nghĩa bóng, chỉ sau một phát súng. Cuộc xung đột đạo đức đã được giải
quyết.
Nhưng diễn biến tiếp theo của bộ phim mới thật thú vị. Sau cuộc đấu súng,
Stoddard phát hiện ra anh không phải là người đã bắn phát đạn chí mạng.
Người hạ được Liberty Valance là Tom Doniphon. Biết Stoddard không
phải là đối thủ của Valance, Doniphon nấp trong bóng tối, bóp cò, giết chết
Valance vào khoảnh khắc quyết định khi hai người rút vũ khí. Với niềm tin