báo cáo về Abu Ghraib, tôi muốn biết ai đã tạo ra các hoàn cảnh tạo điều
kiện cho cái ác,” ông nhớ lại. “Hệ thống là chiếc thùng lớn hơn, gồm các
thế lực chính trị, lịch sử, kinh tế, luật pháp đã hợp pháp hóa các tình huống
này. Và mọi hệ thống đều có khiên chắn, khiến cho chúng không hề minh
bạch.”
***
Không ai gia nhập một tổ chức cuồng tín. Người ta gia nhập một nhóm vì
tin vào mục đích của nó, nhưng dần dần và hầu như bất khả tri giác, nhóm
đó trở nên xấu xa. Tương tự, không ai làm việc cho một công ty lớn và nghĩ
rằng một ngày họ sẽ làm công ty đó phá sản, khiến các cổ đông mất trắng
vốn đầu tư. Sự sụp đổ của các tập đoàn lớn như Enron hay WorldCom bắt
đầu từ những người làm những việc họ tin là tốt, nhưng dần dần, từng bước,
trở thành tội lỗi. Nếu bạn đặt một người bên chiếc công tắc và yêu cầu anh
ta sập nó xuống để chích điện một người vô tội với hiệu điện thế chết người
450 volt, hầu như sẽ không ai làm. Nhưng nếu bạn dựng lên một tình
huống, trong đó các đối tượng tham gia đóng vai trò một giáo viên đang
tiến hành thí nghiệm về trí nhớ để kiểm tra xem hình phạt hỗ trợ hay cản trở
việc tiếp thu của học sinh, họ sẽ dễ dàng gây ra những cú chích điện từ mức
15 volt vô hại, mức 30 volt có thể cảm nhận rất mơ hồ và cứ thế tăng dần
tới mức 450 volt chết người.
Tôi đang đề cập tới thí nghiệm nổi tiếng do nhà tâm lý xã hội học Stanley
Milgram, Đại học Yale tiến hành vào thập niên 1960. Thí nghiệm này
nghiên cứu sự phục tùng quyền uy và kết quả của nó trực tiếp củng cố cho
luận điểm tôi đưa ra: các khuynh hướng đối ngẫu tốt và xấu có thể bị bóp
méo bằng cách này hay cách khác tùy thuộc vào hoàn cảnh và hệ thống. Để
phản ánh sát thế giới thực hơn, thay vì sử dụng sinh viên đại học, các đối
tượng tham gia thí nghiệm của Milgram bao gồm 1000 thị dân địa phương
sống tại New Heaven và Bridgeport, bang Connecticut. Như đăng tải trên
báo chí địa phương, ông cần “các công nhân nhà máy, nhân viên công sở,