Tôi không phủ nhận sai lầm các công ty gây ra trong suốt hai thế kỷ qua
hay vẽ nên một bức chân dung màu hồng xa rời thực tế về chúng. Theo tôi,
các sai lầm đó chỉ là ngoại lệ, không phải quy luật; chúng là sản phẩm của
văn hóa công ty xấu hơn là hậu quả của lãnh đạo công ty tồi. Sự tương phản
giữa Enron và Google sẽ làm sáng tỏ sức mạnh của hoàn cảnh đối với việc
khơi dậy phần thiên thần hay ác quỷ trong bản tính con người.
***
Câu chuyện về sự sụp đổ của Enron đã được thuật lại chi tiết trong nhiều
cuốn sách nổi tiếng, nhiều bài báo của các học giả và một bộ phim tài liệu.
Hầu hết mọi người cho rằng tập đoàn này sụp đổ do vi phạm nguyên tắc kế
toán và sự thối nát ở các cấp lãnh đạo cao nhất. Cũng như những gì ông đã
nói khi sự kiện Abu Ghraib xảy ra, Tổng thống George W. Bush kết tội một
vài “trái táo thối” đã khiến tập đoàn này sụp đổ. Tuy nhiên, lý thuyết “trái
táo thối” không giải thích được điều gì đã xảy ra tại Enron và cũng không
giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào bản chất cái xấu tại tập đoàn này. Trong một
nghiên cứu toàn diện về sự phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Enron, hai
nhà quản trị học Clinton Free và Norman Macintosh đến từ Trường Kinh
doanh Đại học Queen đã nhận thấy sự khác biệt giữa nhiệm kỳ Richard
Kinder giữ chức vụ chủ tịch (1986-1996), khi Enron hoạt động dưới một hệ
thống điều hành hiệu quả, nhấn mạnh sự minh bạch trong điều hành và
nhiệm kỳ của Jeff Skilling (1996-2001), khi các đối trọng bị trung lập hóa.
Điều gì đã thực sự xảy ra?
Lịch sử của Enron bắt đầu năm 1985 khi Kenneth Lay dàn xếp cuộc sáp
nhập giữa Công ty Khí đốt Houston với Liên doanh Internorth và trở thành
tổng giám đốc của tập đoàn năng lượng mới. Sau đó, Lay giao việc điều
hành cho Richard Kinder để tập trung môi giới các thương vụ và vận động
sự ủng hộ chính trị từ Washington. “Kinder điều hành công ty trong khi Lay
chỉ đi phát biểu và chụp hình,” một người trong cuộc đã miêu tả như vậy.