năm cuối của khoảng thời gian 13.000 năm, Châu Âu lại chinh phục và đô
hộ được Châu Mỹ và Châu Úc, thay vì các thổ dân sống tại hai lục địa này
đánh bại và chiếm đóng Châu Âu? Loại trừ cách giải thích lỗi thời cho rằng
sự khác biệt về chủng tộc hỗ trợ người da trắng và ngăn trở người da đen,
Diamond cho rằng sự chênh lệch về tốc độ phát triển giữa các nền văn minh
trên thế giới chủ yếu là hệ quả của sự khác biệt về địa lý dẫn tới sự sẵn có
của các loại ngũ cốc và thú vật thuần hóa, theo đó một số vùng (nhưng
không phải tất cả) có điều kiện phát triển trồng trọt chăn nuôi, gia tăng dân
số, phân công lao động, hình thành tầng lớp trí thức không trực tiếp sản
xuất, luyện kim, văn học, quân đội các cơ quan nhà nước và các yếu tố quan
trọng khác của nền văn minh hiện đại.
Các loại cây ngũ cốc dại bản xứ có thể trồng cấy thực tế rất hạn chế về số
lượng và chỉ phân bố tại một số vùng nhất định trên trái đất – các vùng nhìn
thấy ánh sáng văn minh sớm nhất. Thí dụ, các thổ dân Châu Úc không thể
khoác cày lên cổ hay cưỡi lên lưng những con kangaroo giống như người
Châu Âu làm với bò và ngựa. Một yếu tố khác liên quan tới trục đông-tây
của lục địa Á-Âu, tạo điều kiện khuếch tán các loại ngũ cốc, gia súc thuần
hóa và truyền bá tri thức, vì thế Châu Âu thu được lợi ích sớm nhất từ quá
trình thuần hóa cây trồng vật nuôi. Trái lại, trục nam-bắc của Châu Mỹ,
Châu Phi và hành lang Châu Á-Malaysia-Châu Úc bất lợi về giao thông nên
các vùng này không phù hợp về mặt sinh-địa chất để phát triển nông
nghiệp, thậm chí không thể thu lợi từ thương mại và sự khuếch tán các loại
cây lương thực và kỹ thuật nuôi trồng. Cuối cùng, thông qua sự tương tác
liên tục với các loài thú thuần hóa và đồng loại, cư dân lục địa Á-Âu phát
triển khả năng miễn dịch với nhiều loại bệnh tật, nhưng khi họ mang chúng
đến Australia, Châu Đại Dương và Châu Mỹ dưới dạng các loại vi khuẩn
(cùng với súng ống và sắt thép), các bệnh tật này đã gây nên cuộc diệt
chủng lớn nhất với quy mô chưa từng thấy từ trước tới nay.
***