người Shiite và người Sunni. Dù luật pháp và giáo dục đã loại bỏ những lề
thói bầy đàn cổ xưa này ra khỏi nền văn hóa, nhưng nền tảng tâm lý của
chúng vẫn nằm sâu trong não trạng chúng ta từ thời đồ đá, chờ đợi thời cơ
hành động. Khi thì người ta khuấy động chúng một cách thảm khốc nhằm
phục vụ mục đích chính trị (trong các cuộc chiến tranh), khi thì người ta lợi
dụng tính cạnh tranh của chúng nhằm phục vụ mục đích kinh tế (trong hoạt
động thương mại).
Cùng lúc chúng ta tiến hóa từ các bầy đàn, bộ lạc thành các thành bang và
nhà nước, các cộng đồng cũng ra sức tìm ra sự cân bằng giữa tự do và bình
đẳng bằng cách thử nghiệm các kỹ thuật tổ chức xã hội khác nhau, khiến sự
phân chia của cải đồng đều giữa các bầy đàn trở thành sự phân chia của cải
theo thứ bậc, thể hiện địa vị và sức mạnh giữa các bộ lạc. Chủ nghĩa bình
quân nguyên thủy (hoặc ít nhất là bình quân giả cách) đã tiêu biến khi các
bầy đàn và bộ lạc hợp thành thành bang và nhà nước. Khi của cải trở thành
biểu tượng của sức mạnh, những giá trị đạo đức được tôn vinh nổi bật lên
nhằm bù đắp cho giá trị đối nghịch gắn liền với lợi ích cá nhân.