người tiến hóa trong một môi trường khác xa thế giới chúng ta đang sống.
Nhà sinh học theo thuyết tiến hóa Richard Dawkins đã gọi đó là “Thế giới
Lưng chừng” – một nơi nằm giữa lớn và nhỏ, nhanh và chậm, già và trẻ. Để
cho văn vẻ, tôi gọi đây là Miền Lưng chừng. Trong Miền Lưng chừng của
không gian, các giác quan của chúng ta đã tiến hóa để có thể nhận thức
những thứ có kích thước trung bình – từ nhỏ như con kiến và đến lớn như
dãy núi. Chúng ta không được trang bị khả năng tri giác các loài vi khuẩn,
phân tử và nguyên tử ở tận cùng bên này và các chuẩn tinh, thiên hà, vũ trụ
đang mở rộng ở tận cùng bên kia. Trong Miền Lưng chừng của tốc độ, mắt
chúng ta có thể nhận thức rất tốt chuyển động của các vật thể đang đi hay
đang chạy, nhưng với một bên là sự hình thành chậm chạp của các ngọn
núi, sự dịch chuyển lặng lẽ của các lục địa, một bên là tốc độ kinh hoàng
của ánh sáng, con người hoàn toàn bất khả tri giác. Trong Miền Lưng chừng
của thời gian, cuộc đời sáu bảy chục năm của chúng ta quá ngắn ngủi để có
thể chứng kiến quá trình tiến hóa, sự trôi dạt của các lục địa và các thay đổi
về lâu dài của môi trường. Điều này lý giải tại sao nhiều người không chấp
nhận thuyết tiến hóa và các nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn cầu.
Cách suy luận nguyên nhân trong khoa học trực giác, tức là cách xác định
các mối quan hệ nhân-quả trong thế giới thực, cũng không đáng tin cậy.
Phỏng đoán đúng những đồ vật như công cụ bằng đá là tác phẩm của một
bàn tay tài hoa, lập tức chúng ta suy ra tất cả những vật có chức năng trong
tự nhiên, như đôi mắt chẳng hạn, cũng được thiết kế thông minh như vậy.
Thiếu hiểu biết thấu đáo về cách thức hoạt động thần kinh làm nảy sinh ý
thức, chúng ta tưởng tượng ra những linh hồn mang trí tuệ bay lởn vởn
trong đầu.
***
Từ khi bắt đầu được coi là một môn khoa học, kinh tế học luôn sa lầy trong
cuộc tranh luận về cách thức áp dụng các lý thuyết, số liệu để đưa ra giải
pháp hữu hiệu cho những vấn đề cụ thể. Người ta thường đón nhận giải