3000 - 5000 năm Bộ lạc
1000 - 10.000
1000 - 3000 năm Thành bang 10.000 - 100.000
1000 năm – hiện
tại
Nhà nước
100.000 -
1.000.000
Trên chặng đường tiến hóa này, nền kinh tế quá độ từ hình thức phân chia
tài sản công bằng trong các bầy đàn thành hình thức phân chia tài sản theo
thứ bậc thể hiện địa vị và quyền uy trong các bộ lạc; chủ nghĩa bình quân
nguyên thủy tiêu biến hoàn toàn khi các thị tộc, bộ lạc hợp thành thành
bang và nhà nước. Vì thế, ngày nay, trong chúng ta tồn tại mối mâu thuẫn
giữa ham muốn giành nhiều của cải về phía bản thân và mơ ước công bằng
xã hội (hoặc ít nhất là mong muốn không người nào quá giàu hoặc quá
nghèo). Ngày nay, tại những đất nước vô cùng rộng lớn, chúng ta chứng
kiến cả nỗi đói nghèo khốn khó và cảnh giàu có xa hoa, khiến ai cũng phải
kinh hoàng. Tại hầu hết các quốc gia, điều này dẫn tới việc ban hành chính
sách chính trị nhằm giúp đỡ người nghèo và hạn chế người giàu, bởi trong
suốt quá trình tiến hóa, chúng ta đã sống trong một thế giới có tổng bằng
không, cái được của người này đồng nghĩa với cái mất của người khác.
Điều này lý giải tại sao tương trợ và chia sẻ thức ăn lại có ý nghĩa quan
trọng đối với người nguyên thủy, và sự hình thành tập quán chia sẻ thức ăn
kiếm được nhờ công sức săn bắt, hái lượm của cả cộng đồng.
Bộ tộc Ache ở miền đông Paraquay là những người du mục điển hình, sống
nay đây mai đó. Thịt kiếm được từ những chuyến đi săn sẽ chia đều cho các
thành viên bộ tộc chứ không thuộc sở hữu riêng của anh chàng thợ săn tự
tay hạ được con mồi. Tuy nhiên, hai nhà nhân loại học Kim Hill và Hillard
Kaplan đã nhận thấy những thợ săn giỏi nhất có nhiều cơ hội tiếp cận với
phụ nữ và duy trì nòi giống hơn. Ngoài ra, Hill và Kaplan còn lưu ý tới việc