Gột bỏ lớp vỏ ngôn ngữ pháp luật cao đạo rườm rà, chúng ta thấy các tội
danh của Alcoa bao gồm: (1) Dự đoán nhu cầu của khách hàng về sản phẩm
và chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp, (2) Liên tục tăng gấp đôi sản lượng nhằm
đáp ứng nhu cầu khách hàng, (3) Nắm bắt các cơ hội mới, và (4) Giàu kinh
nghiệm, nhiều mối quan hệ, sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt.
Liệu những điều này có gây thiệt hại cho hàng triệu người sử dụng sản
phẩm nhôm không? Dĩ nhiên là không. Nó chỉ gây thiệt hại cho những nhà
sản xuất nhôm khác, những đối thủ cạnh tranh mà thôi. Với danh nghĩa bảo
vệ người tiêu dùng trước hành vi sai trái của một công ty độc quyền, Bộ Tư
pháp Mỹ thực chất đã đứng về cùng phía và bảo vệ lợi ích của hai nhà sản
xuất, đánh đổi bằng quyền lợi của hàng triệu khách hàng. Dù Alcoa là một
hãng độc quyền (đã có lúc như vậy) và dù họ tính toán nâng, hạ, giữ giá sản
phẩm để phản ứng với các đối thủ cạnh tranh, nhưng câu chuyện này cho
thấy tác hại của hành vi can thiệp tới thị trường từ trên xuống. Dù phải thừa
nhận rằng các tơ-rớt khổng lồ đôi khi toan tính vì lợi ích của người sản xuất
(bản thân họ) chứ không phải vì người tiêu dùng (các khách hàng của họ), ở
đây tôi muốn cân nhắc ảnh hưởng lâu dài của nguyên tắc sâu xa hơn mà
Smith đã chỉ ra: thị trường nên được xây dựng từ dưới lên (định hướng bởi
tiêu dùng) thay vì từ trên xuống (định hướng bởi sản xuất).
Ngày nay, khi nghe câu chuyện về Alcoa, bạn có thể cho nghĩ đó là chuyện
xa xưa rồi. Song, những gì xảy ra với tập đoàn này không khác gì so với vụ
kiện Microsoft phải đối mặt vào những năm 1990 do những cáo buộc vi
phạm Luật chống độc quyền Sherman. Tập đoàn này bị buộc tội giành lợi
thế trên thị trường so với các đối thủ khác thông qua việc cài thêm vào hệ
điều hành Windows một trình duyệt web miễn phí, Internet Explorer, khiến
các trình duyệt có thu phí khác như Netscape điêu đứng.
Microsoft còn phạm tội bán với giá đặc biệt ưu đãi cho các nhà phân phối
lớn như IBM, Intel và Compaq nhằm khuyến khích các hãng này sử dụng
công nghệ của mình.