Trong số các nhà phân phối, có cả hãng America Online (AOL), theo đó
Microsoft sẽ phát triển một trình duyệt dành riêng cho dịch vụ Internet của
AOL. Để đổi lại việc sử dụng phần mềm Internet của Microsoft, AOL sẽ
được quyền phân phối trình duyệt Internet Explorer miễn phí trên toàn cầu
và logo của hãng sẽ xuất hiện trong một thư mục đặc biệt trên màn hình
Windows. Hiệu quả thể hiện ngay lập tức và vô cùng ngoạn mục. AOL
nhanh chóng nhận thêm gần một triệu đăng ký thuê bao và hàng chục triệu
người sử dụng nhanh chóng được tiếp cận thế giới ảo mà không cần trả
thêm chi phí. Việc Microsoft cung cấp miễn phí trình duyệt Internet
Explorer cho người sử dụng có hiển nhiên là điều tốt?
Tôi sẽ không dẫn lời Bộ Tư pháp, cơ quan đã cáo buộc Microsoft về hành
vi độc quyền. Đây là nhận định của thẩm phán Tòa án Bang Thomas
Penfield Jackson khi tuyên về hành vi phạm tội của Microsoft, ngày 5 tháng
11 năm 1999:
Việc cài thêm trình duyệt Internet Explorer trong hệ điều hành Windows mà
không thu một khoản phí riêng biệt giúp người sử dụng dễ dàng làm quen
với Internet, làm giảm chi phí tiếp cận Internet của xã hội. Một phần nào đó
hành vi này đã buộc Netscape ngừng thu phí trình duyệt Navigator. Những
hành vi này góp phần nâng cao chất lượng phần mềm duyệt web, giảm chi
phí, tăng cơ hội sử dụng, và vì thế làm lợi cho người sử dụng.
Đây là một tội ư? Đúng vậy, bởi “Microsoft đã tiến hành hàng loạt hành
động có chủ đích nhằm thiết lập rào cản gia nhập đối với các ứng dụng và
bảo vệ thế mạnh độc quyền, tránh sự đe dọa của các phần mềm kết nối
khác, bao gồm trình duyệt web của Netscape và ngôn ngữ lập trình hướng
đối tượng Java của Sun.” Theo quan tòa, “Điều này cho thấy công nghệ
vượt trội không phải yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng ngoạn mục về số lượng
người sử dụng Internet Explorer.” Nói cách khác, dù Microsoft đưa ra các
sản phẩm chất lượng cao hơn với giá thấp hơn, đây cũng không phải
nguyên nhân giúp tập đoàn này chiến thắng Netscape; thay vào đó chính