Đây là những con số đau đầu, song chúng cùng với nhiều cuộc thực nghiệm
tự nhiên khác trên toàn thế giới cho phép chúng ta kiểm tra mối quan hệ
nhân quả giữa thương mại tự do và phồn thịnh kinh tế. “Bảo hộ là một biện
pháp hấp dẫn,” Prescott thừa nhận, “nhưng nó sẽ nhanh chóng đập tan trái
tim kinh tế của bất cứ quốc gia nào không cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy.
Ngược lại, các quốc gia cam kết tự do cạnh tranh sẽ đảm bảo tương lai kinh
tế tươi sáng hơn cho người dân.” Tại sao biên giới kinh tế mở, thương mại
tự do và cạnh tranh quốc tế khiến một đất nước giàu có hơn? Hơn hai thế kỷ
sau, Prescott làm sống lại cái nhìn thấu suốt của nhà triết học đạo đức Adam
Smith: “Mở cửa kinh tế giúp con người có điều kiện sử dụng tài năng kinh
doanh để tạo ra thặng dư xã hội, thay vì dùng những tài năng đó để bảo hộ
những gì đã có. Thặng dư xã hội sinh ra tăng trưởng, tăng trưởng lại sinh ra
thặng dư xã hội, vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt. Người dân nước
nào cũng có động lực cải thiện điều kiện sống và ở nước nào cũng có những
người tài giỏi dám chấp nhận rủi ro, song nếu thiếu cơ chế cạnh tranh, tất cả
động lực và tài năng ấy sẽ mãi ngủ yên.”
***
Tại sao sự bảo hộ có tổng bằng không của chủ nghĩa trọng thương lại tồn tại
dai dẳng và tràn lan đến vậy? Tôi đã chỉ ra tính phi trực quan của các lập
luận về bàn tay vô hình hướng từ dưới lên, điều chỉnh các hệ thống phức
tạp, trong khi trực quan kinh tế của chúng ta có xu hướng nhìn nhận các hệ
thống có tổ chức là sản phẩm của một đấng sáng tạo từ trên hướng xuống.
Nhưng còn có một lý do quan trọng hơn, dựa trên tâm lý xã hội tiến hóa từ
sự trung thành với nhóm: chúng ta có xu hướng tránh giao tiếp với người
không cùng nhóm và bảo vệ nhóm mình.
Chỉ trong mười nghìn năm trở lại đây, các bầy đàn hàng trăm người đã hợp
thành các thị tộc hàng nghìn người, các thị tộc hợp thành các bộ lạc hàng
chục nghìn người, các bộ lạc tiếp tục hợp thành các thành bang hàng trăm
nghìn người, và cuối cùng các thành bang hợp thành các nhà nước hàng