chỉnh cho nhận định bàn phím Dvorak ưu việt hơn QWERTY hóa ra cũng
chỉ do xào xáo mà có. Ban đầu, Liebowitz và Margolis không tìm thấy văn
bản nào nói về nghiên cứu trong Hải quân này nên kết luận rằng “có thể đây
là một trường hợp trong đó một tác giả dựa vào ý kiến đánh giá của một tác
giả khác, người này lại dựa vào đánh giá của một người khác nữa và cứ như
vậy mà không ai biết ý kiến gốc.” Cuối cùng, khi tìm thấy một bản copy
trên gác xép một ngôi nhà trong một nông trại tại Vermont, trụ sở của tổ
chức Dvorak International, họ mới khám phá ra nghiên cứu này không phải
của ai khác mà chính là của viên đại úy hải quân August Dvorak, điều này
khiến cho những dữ liệu của ông càng đáng nghi ngờ. Nghiên cứu của ông
mắc nhiều lỗi về phương pháp luận. Những nhân viên đánh máy trong Hải
quân có thời gian đào tạo sử dụng bàn phím QWERTY và Dvorak khác
nhau, và điểm số đánh máy ban đầu của hai nhóm cũng được tính khác
nhau. Tồi tệ hơn, ba người đánh máy trong nhóm QWERTY có điểm số
cuối cùng là không ký tự trên phút – kết quả vô lý này được suy ra bằng
cách tính toán tốc độ đánh máy trung bình với bàn phím QWERTY mà theo
ước tính của Liebowitz và Margolis, tốc độ này đã bị hạ thấp tới một nửa so
với thực tế. Cuộc thử nghiệm này không trung thực!
Sự thật là bàn phím QWERTY đủ tốt để phục vụ công việc và chắc chắn có
thể địch lại bất cứ đối thủ nào, không phải bằng lối mòn thị trường bất công
mà bằng chất lượng tương đương hoặc ưu việt hơn. Vào cuối thế kỷ XIX,
có rất nhiều cuộc thi đánh máy với những cách sắp xếp chữ cái trên bàn
phím khác nhau và nhiều người có thể đánh máy bằng phương thức cảm
nhận phím, duy chỉ có QWERTY đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động.
Liebowitz và Margolis đã sưu tầm được bài tường thuật một cuộc thi diễn
ra vào tháng tám năm 1888 đăng trên tờ New York Times – chỉ vài tuần sau
chiến thắng của McGurrin tại Cincinnati – trong đó thí sinh May Orr đạt kết
quả 95,2 từ/phút, một thí sinh khác mang tên M. Grant đạt kết quả 93,8
từ/phút, Frank McGurrin giành chiến thắng sít sao: 95,8 từ/phút.