Tập hợp nền Văn minh: Hội chứng
”quốc gia thân tộc”
Các nhóm hoặc các nước thuộc một nền văn minh dính líu vào một
cuộc chiến tranh với những người thuộc một nền văn minh khác đương
nhiên tìm cách tập hợp sự ủng hộ của các đại biểu của nền văn minh của
mình. Với sự kết thúc Chiến tranh lạnh, một trật tự thế giới đã hình thành,
và theo mức độ hình thành đó, tính quy thuộc về một nền văn minh, hay nói
như S. Greenwey, hội chứng „quốc gia thân tộc“ đang thay thế hệ tư tưởng
chính trị và các cách kiến giải truyền thống về việc duy trì sự cân bằng sức
mạnh với tính cách là nguyên tắc cơ bản của hợp tác và liên minh. Có thể
thấy hôi chứng này đang xuất hiện dần dần qua tất cả các cuộc xung đột
thời gian gần đây: ở vùng Vịnh Persic, vùng Kavkaz và Bosnia. Ðúng là tất
cả các cuộc xung đột này không phải là các cuộc chiến tranh với quy mô
đầy đủ giữa các nền văn minh , nhưng mỗi cuộc xung đột đều bao hàm
những yếu tố của sự tập hợp bên trong các nền văn minh. Ðiều đó dường
như đã trở nên lớn hơn khi các cuộc xung đột tiếp tục.
Thứ nhất: Trong các cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, một nước Ảrập đã
xâm chiếm một nước Ảrập khác và tiếp đó phải chiến đấu với một liên
minh gồm các nước Ảrập, Phương Tây và các nước khác. Tuy chỉ có một
vài chính phủ Hồi giáo công khai ủng hộ Saddam Hussein, nhưng giới elit
cầm quyền của nhiều nước Ảrập, với tư cách cá nhân, đã ủng hộ ông ta và
Saddam Hussein đã rất được lòng dân trong các tầng lớp đông đảo cư dân
Ảrập. Các phong trào chính thống Hồi giáo đã hoàn toàn ủng hộ Iraq chứ
không ủng hộ các chính phủ Kuweit và Ảrập Xêút được Phương Tây hỗ
trợ. Hâm nóng lại chủ nghĩa dân tộc Ảrập, Saddam Hussein công khai kêu
gọi cộng đồng Hồi giáo. Ông ta và những người ủng hộ cố diễn tả cuộc
chiến tranh này như một cuộc đấu tranh giữa các nền văn minh. Như lời
ông Safer Al-Hawai, chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Hồi giáo tại Ðại học
Umn Al-Quara ở Mecca, nói trong một bài diễn văn được phổ biến rộng