Nếu như khủng hoảng của chúa Nguyễn là do quyền thần Trương Phúc
Loan sưu cao thuế nặng, gây phẫn nộ trong nhân dân, khiến Tây Sơn nổi
lên và khởi nghĩa năm 1771 thì bên kia sông Gianh, phía Đàng Ngoài, nội
loạn xảy ra chính bởi vì nền kinh tế yếu kém và lạc hậu của chủ nghĩa Nho
gia bảo thủ cùng sự suy vi của chế độ phong kiến. Khủng hoảng xã hội và
kinh tế trầm trọng đã tạo nên các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu, Lê
Duy Mật trong thế kỷ XVIII khiến nhà Trịnh phải vất vả đánh dẹp. Phạm
Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút kể về giai đoạn này ở ngoài Bắc: “Đồng
ruộng biến thành đất hoang, kẻ sống sót phải sống bằng vỏ cây và thịt
chuột.” Tai ương nhiều, sống phụ thuộc vào nông nghiệp, trong khi giai cấp
lãnh đạo hưởng thụ xa hoa đã khiến khủng hoảng xã hội tăng lên. Rồi Trịnh
Sâm mất, thứ phi Đặng Thị Huệ dùng mưu đưa Con trai là Trịnh Cán lên.
Những người lính Thanh Nghệ không chấp nhận, loạn tiêu binh xảy ra,
Trịnh Khải lên thay. Các cuộc thanh trừng nội bộ trong Phủ chúa diễn ra
liên tục. Sự việc nối nhau xảy ra đã làm lung lay đến tận rễ chính quyền
Đàng Ngoài đồng thời đẩy đi một kẻ tham vọng và xuất sắc hàng đầu của
xứ sở Bắc Hà là Nguyễn Hữu Chỉnh đến với Tây Sơn. Nguyễn Hữu Chỉnh
bằng sự khôn khéo của mình đã thuyết phục được Nguyễn Nhạc tấn công
Bắc Hà, vô tình mở đường cho Nguyễn Huệ lập tiếp kỳ công thứ hai: quét
sạch phía Bắc.
Năm 1786, Nguyễn Nhạc ra lệnh cho Nguyễn Huệ tấn công xứ Thuận
Hóa. Trước khi tấn công, có một chi tiết nhỏ để chúng ta thấy được Nguyễn
Huệ không chỉ giỏi đánh trận mà còn giỏi bày mưu trong trường. Tướng
giữ thành Thuận Hóa tên là Phạm Ngô Cầu, vốn là một doanh nhân thích
buôn bán hơn là một tướng cầm quân, do đó rất mê tín. Nguyễn Huệ biết
vậy nên sai một thủ hạ người Hoa giả làm thầy bói tới Phú Xuân ra mắt
Phạm Ngô Cầu, vị thầy bói giả uốn ba tấc lưỡi khuyên Cầu nên lập đàn giải
hạn. Phạm Ngô Cầu răm rắp nghe theo, bèn lập đàn chay ở chùa Thiên Mụ
trong 7 ngày 7 đêm. Trong lúc Cầu đang cầu đàn thì ngày 25 tháng 5 năm
1786, thủy quân Nguyễn Huệ âm thầm tập kích đèo Hải Vân, dễ dàng đánh
bại tướng giữ thành là Hoàng Nghĩa Hồ, rồi đánh thẳng xuống Phú Xuân.