mọi người: “Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi
hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết
để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng trước
hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn.”
Quân sĩ đều hộ vạn tuế.
Ở đây có những chi tiết quá ly kỳ mà ta thường gặp trong lịch sử Trung
Hoa hay Tây Phương và giờ là ở Việt Nam. Thứ nhất là câu này: “Phạm Cự
Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội phủ”.
Đây rõ ràng là cảnh đưa quân lính đi thẳng vào trong triều để gây sức ép,
chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng hình ảnh sợ hãi của thái hậu Dương
Vân Nga và Vệ Vương Đinh Toàn vào lúc ấy. Thứ hai, sau khi nghe Phạm
Cự Lạng nói xong thì “Quân sĩ đều hồ vạn tuế”. Hoàn toàn là một âm mưu
được chuẩn bị trước. Thái hậu Dương Vân Nga ngoài việc lấy chiếc áo bào
khoác lên người, bà thật không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, việc
bà từ vị trí thái hậu rồi trở thành hoàng hậu của vua Lê đã khiến nhân gian
đặt câu hỏi. Nhưng cũng có thể là sự hy sinh của bản thân bà, để giữ lại vị
trí của dòng tộc họ Dương trong triều đình mới. Nếu như thế nghi án phủ
xung quanh bà mãi mãi chỉ là nghi án thiên cổ nghìn năm, Lê Hoàn có thể
coi là anh hùng nhưng cũng là một gian hùng. Tuy vậy phải quán triệt một
tư tưởng: Tại đây, ngay lúc này, chúng ta không phải xét đoán về vua Lê
Hoàn, đặc biệt đó lại là một vị vua có công với nước, điều đó sẽ vô tình dẫn
chúng ta đến việc phủ nhận một bậc tiền nhân có công với dân tộc. Con
người ấy 26 tuổi đã nắm binh quyền, 35 tuổi đánh Tống, bình Chiêm, dẹp
loạn trong nước, kinh bang tế thế, đối nội, đối ngoại đều rất xuất sắc. Nhà
vua đáng phải để ta cúi đầu kính nể, tuy nhiên để lấy được ngôi báu thì khó
nói chuyện nhân đạo được.
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, như một câu nói: “Làm chính trị
thì không có chuyện nhân đạo. Cái nhân đạo chỉ tạo nên người anh hùng,
còn để thành đế vương ắt phải là gian hùng.” Gian hùng của đế vương thì
khác nhau ở chỗ lộ ra ngoài hay giấu vào trong mà thôi. Trong bối cảnh xã