Khang, đã bỏ trốn sang Ai Lao rồi đi theo đường Vân Nam chạy sang
Trung Quốc. Trần Thiên Bình đến Yên Kinh, ra mắt với Minh Thành Tổ, tự
nhận là con của Trần Nghệ Tông xin vua Minh qua đánh nhà Hồ báo thù.
Tại sao lại là Trung Quốc? Lý do cho việc này bởi một mối quan hệ uyên
nguyên sâu xa giữa Việt Nam và Trung Quốc thời phong kiến. Trung Quốc
được ví như là thiên triều, còn Việt Nam là nước nhỏ bên cạnh, dù độc lập
nhưng vẫn phải triều cống. Khi có một hoàng đế Việt Nam đăng cơ, thường
phải qua thông báo với Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc đồng ý thì mới
trở thành vua hợp pháp và sẽ có ấn tín của thiên triều. Trong trường hợp có
sự nổi loạn ở trong lòng Việt Nam, Trung Quốc luôn nhân danh chính nghĩa
thiên triều để phán xét. Bởi thường thì tôn thất của vương triều trước sẽ qua
cầu cứu thiện triều. Trong trường hợp này, sức mạnh của triều đại mới sẽ
quyết định là hợp pháp hay không hợp pháp trước thiên triều.
Đáng tiếc, quân sự là điểm yếu của Hồ Quý Ly. Ngay từ thời Trần Nghệ
Tông, dẫu ở chức vị cao, Hồ Quý Ly vẫn là một vị tướng đánh đến đâu thua
đến đấy, Chăm Pa nhỏ yếu là thế mà từng đuổi ông ngay tại đất Thăng
Long, và nếu không nhờ may mắn cùng sự xuất sắc của Trần Khát Chân,
người giữ tinh thần Đông A cuối cùng, thì có lẽ Hồ Quý Ly đã bị vua Chăm
là Chế Bồng Nga hạ sát ngay tại đường trường. Bởi vậy ông càng không
phải là đối thủ của 20 vạn quân Minh. Ông đã thua ngay từ cái tầm rồi. So
với một Lê Hoàn mai phục, một Quang Trung thần tốc, một Lý Thường
Kiệt táo bạo thì Hồ Quý Ly càng thể hiện sự yếu đuối của mình trên bề mặt
quân sự. Đối thủ của Hồ Quý Ly không may lại chính là Trương Phụ và
cùng với Mã Viện là hai trong những vị tướng giỏi nhất Trung Quốc từng
tấn công Việt Nam.
Tháng 9 năm 1406, Trương Phụ cùng các cánh quân của Mộc Thạnh bắt
đầu tấn công Đại Ngu. Lực lượng mạnh mẽ, lại thêm sự ủng hộ của một bộ
phận người Việt đã giúp cho binh đoàn này đánh một mạch tới thành Đa
Bang chỉ sau 4 tháng. Thành Đa Bang chính là cứ điểm phòng thủ cuối
cùng và cũng quan trọng nhất của Đại Ngu. Trận chiến quyết định là ở nơi
này, cả Mộc Thạnh và Trương Phụ đều quyết hạ thành. Mộc Thạnh dùng