Lê Lợi nuôi chí lớn phục quốc, nhưng lại giấu trong tư thế của một người
hào trưởng chăm lo cày cấy, không màng chính sự. Cất đi chiếc cày, Lê Lợi
cầm lên những sách kinh sử, những cuốn binh pháp thao lược.
Lê Lợi có uy tín rất cao trong địa phương, nhưng thay vì giương cờ hiệu
chiêu binh mãi mã, thì ông lại ngầm chiêu nạp kẻ trốn chạy, kẻ làm phản
nhà Minh, hoặc ông bỏ của, phát thóc để giúp cho kẻ côi cút, nghèo nàn.
Lê Lợi căm thù giặc Minh nhưng lại thường xuyên đút lót, biếu vàng bạc
cho các tướng nhà Minh như Trương Phụ, Trần Trí... để không bị quấy rối,
tạo điều kiện cho việc ẩn nhẫn khi nuôi quân và tập hợp anh hào.
Lê Lợi muốn đứng lên chống nhà Minh nhưng không đi theo các cuộc
khởi nghĩa trước đó, mà lặng lẽ quan sát đợi thời. Việc không theo giúp nhà
Hậu Trần, còn cho thấy cái “chí rồng” của Lê Lợi. Kẻ có chí lớn thay vì đi
đến với người thì khiến hào kiệt đến với mình, Lê Lợi chính là vậy.
Lê Lợi hậu đãi các tân khách, thu nạp anh hùng hào kiệt. Lê Văn An, Lê
Văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Trịnh Vô, Vũ Uy... chính là những hào kiệt
chọn đường đi theo Lê Lợi trong những ngày đầu tiên vì cảm mến cái tài,
cái đức.
Tuy nhiên khi lực lượng tăng dần, thật khó tránh khỏi tai mắt của người
nhà Minh. Ngụy quan người Việt Lương Nhữ Hốt bàn với tướng Minh, nói
rằng: Chúa Lam Sơn chiêu vong, nạp bạn, đãi quân lính rất hậu, chí nó
chẳng nhỏ. Nếu thuồng luồng gặp được mây mưa thì tất không phải là vật ở
trong ao đâu! Nên sớm trừ đi, đừng để sau sinh vạ.” (Trích từ Lam Sơn
thực lục).
Sau khi điều tra thực hư, nhà Minh tin lời Lương Nhữ Hốt là đúng, liền
bức bách Lê Lợi ra trình diện. Đứng trước tình thế gấp gáp, Lê Lợi quyết
định ra tay trước.
Mùa xuân, tháng Giêng, ngày Canh Thân, năm 1418, Lê Lợi khởi binh ở
Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương, cử cháu là Lê Thạch làm tướng quốc,
truyền hịch đi các nơi cùng chống quân Minh. Nhưng đây là một cuộc khởi