Thiệu nghe tiếng rên rỉ của cô, nhớ tới buổi tốt ngọt ngào của bọn họ, lòng
ấm lên.
Bàn tay to của anh vuốt ve từ ngực cô rồi xuống bụng, không ngừng
trêu chọc, càng không ngừng vuốt ve,thân thể của anh nóng đến như sắt,
mới vừa phát tiết nhưng phân thân lại cứng lên; hạ thể mập mờ dán chặt
chỗ kín của cô, từ từ liếm,anh nói thật thấp: "Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi. . .
. . .Đừng trách anh, được không?"
Lô Nguyệt Nguyệt rất muốn nói, nhưng mắt không dám mở ra, vừa
lúc đó, cô chỉ cảm giác thân thể mình chợt lạnh, nửa người trên đã trần
truồng;Lăng Thiệu liếm từ vành tai của cô đi xuống, mút hôn da thịt của cô,
đem thân thể cô hôn đến xanh xanh tím tím.
Lăng Thiệu làm thân thể Nguyệt Nguyệt nóng lên, Lô Nguyệt Nguyệt
chỉ cảm thấy, thân thể của mình rất nhạy cảm, trở nên trống không;hai chân
của cô không tự chủ được mà vòng chắc phần eo của anh, hình như như
vậy, chỗ kín của cô có thể đến gần anh hơn, đụng chạm anh.
Lăng Thiệu cảm thấy Lô Nguyệt Nguyệt động tình, càng hôn môi của
cô thật sâu, đưa tay thăm dò vào giữa hai chân cô, vòng một vòng, "Nguyệt
Nguyệt, ướt rồi !"
Lần này, anh muốn từ từ để cho cô hưởng thụ,hi vọng cô có thể như
trước kia mà cười, mà không phải khóc rống đau đớn; ngón tay của anh
chống đỡ ở miệng hoa, chỉ cắm vào một chút xíu, dùng lòng ngón tay
liếm,để cho cô buông lỏng một chút, cái tay còn lại chỉ là vê hoa hạch, từ từ
xoa.
Lô Nguyệt Nguyệt phát hiện, thân thể của mình phát sinh biến hóa,
thân thể từ từ buông lỏng, đau đớn ở nơi kia cũng giảm một chút,chỉ cảm
thấy hạ thân có một sóng chất lỏng chảy ra; lăng thuộc xâm nhập một ngón