272
suốt và hoàn toàn. Khi tâm biết hoàn toàn, chúng ta tu
hành đúng cách. Nếu bạn không có chánh niệm dù chỉ
năm phút, bạn điên rồ trong năm phút, bất cẩn trong
năm phút. Có chánh niệm là biết chính mình, biết tình
trạng của tâm mình và cuộc đời của mình, là có sự hiểu
biết và nhận thức rõ ràng, là lắng nghe Pháp trong tất
cả thời gian.
Hãy tu hành mỗi ngày. Bất kể bạn cảm thấy biếng
nhác hay tinh cần, cứ tu hành. Đừng chỉ tu hành khi
bạn thích. Nếu bạn tu hành dựa theo cảm xúc của
mình, đó không phải là Pháp. Ngày hay đêm, tâm bình
an hay không, không quan trọng. Cứ tu hành. Giống
như trẻ em học viết. Lúc đầu, chúng không thể viết
thẳng thớm mà vừa to, vừa cong quẹo và lòng thòng.
Sau một hồi, chữ viết cải thiện dần. Tu hành cũng giống
như thế. Lúc đầu, bạn cảm thấy lúng túng, có lúc thấy
bình an, có lúc không - bạn không biết cái gì là cái gì. Có
người chán nản. Đừng lơ là! Bạn phải kiên trì trong sự
tu hành. Tiếp tục phấn đấu như những học sinh trong
trường: chúng càng lớn thì chữ viết của chúng càng tốt
hơn. Mới đầu, chúng viết rất xấu nhưng không bao lâu
thì chúng biết cách viết chữ đẹp hơn. Tất cả là nhờ vào
sự tập luyện từ lúc nhỏ.
Sự tu hành của chúng ta cũng như thế. Hãy cố giữ
chánh niệm trong tất cả thời gian: lúc đi, đứng, nằm
hay ngồi. Nếu chúng ta có thể làm những công việc
khác nhau trong ngày một cách trôi chảy và tốt đẹp, đó
là vì ta có sự bình an nội tâm. Khi có sự bình an nội tâm
trong công việc hàng ngày, ta dễ đạt được sự bình an
trong lúc thiền. Chúng đi đôi với nhau. Cho nên, hãy nỗ
lực tu hành. Đây là sự huấn luyện.